15 năm trước, vợ tôi bị nhà chồng sắp cưới tuyên bố hủy hôn khi đám cưới chỉ còn một tuần lễ. Lý do theo như tôi được biết là họ phát hiện cô ấy từng phá thai ở mối tình trước đó. Gia đình họ vốn gia phong nề nếp và có địa vị. Họ không chấp nhận con dâu yêu đương phóng khoáng và làm chuyện thất đức như vậy.
Hôm đó, cô ấy gặp tôi, khóc như mưa như gió, không biết phải nói sao với gia đình. Ở quê, bố mẹ cô đã chuẩn bị cho đám cưới gần như hoàn tất. Rạp cưới, bàn ghế đã đặt thuê, mâm cỗ đã đặt nấu, thiệp mời đã phát khắp làng trên xóm dưới.
Nếu đám cưới không diễn ra, bố mẹ cô biết giấu mặt vào đâu. Huống hồ, một cô gái bị nhà trai hủy hôn ngay sát ngày cưới chắc phải có vấn đề gì ghê gớm lắm, tai tiếng này cô ấy sợ không mang nổi.
Thời điểm ấy, tôi với cô ấy là bạn và tôi đang yêu đơn phương, tưởng chừng như đã hết cơ hội. Việc cô ấy bị hủy hôn là chuyện quá bất ngờ không ai mong muốn, kể cả tôi.
Trước đó, tôi từng ngỏ lời nhưng bị cô ấy từ chối, nói rằng chỉ xem tôi như một người bạn tốt. Công bằng mà nói, so với những chàng trai tán tỉnh cô ấy, tôi thua xa về mọi mặt. Tôi không giàu có, không đẹp trai, không tài giỏi. Còn cô ấy xinh như hoa khôi, hoàn toàn có quyền lựa chọn một người xứng đáng hơn.
Bọn trẻ bây giờ có câu "Cao thủ không bằng tranh thủ", tôi ở thời điểm đó chính là như vậy. Trong lúc cô ấy đang hoang mang tột độ, nhìn trước nhìn sau không thấy lối đi, tôi mạnh dạn tỏ bày muốn cưới cô ấy.
Tôi nói, đó là phương án tốt nhất trước mắt. Đám cưới sẽ không bị hủy, không ai biết việc cô ấy bị nhà trai hủy hôn và tôi sẽ thay thế chú rể.
Dù gì mọi người ở quê cũng chưa gặp chú rể bao giờ, trừ bố mẹ và anh em ruột trong nhà cô ấy. Chuyện này hoàn toàn có thể giữ bí mật. Sau khi cưới, chúng tôi có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để ly hôn. Như vậy, sẽ không ai đàm tiếu gì cô ấy.
Thật ra, khi tôi nói những lời ấy, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi yêu cô ấy và đây là cơ hội của tôi. Chuyện sau này thì để sau này hãy tính.
Nghe tôi nói, cô ấy như người sắp chết đuối vớ được cọc, gật đầu đồng ý. Đám cưới diễn ra đúng như kế hoạch, chỉ có gia đình tôi là trở tay không kịp vì quá đột ngột và gấp gáp. Bố mẹ tôi còn tưởng chúng tôi "cưới chạy bầu", ai cũng bất ngờ khi thấy tôi cưới được cô gái xinh như hoa như mộng.
Chuyện ngỡ như mới đó, vậy mà đã 15 năm qua. Chúng tôi đã trở thành vợ chồng suốt 15 năm qua, có hai cậu con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Bao năm qua, tôi cố gắng làm một người chồng tốt nhất có thể. Vợ tôi cũng không phải là người vợ tồi. Chỉ có điều, những ngọt ngào cô ấy dành cho tôi không có. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì lấy được người mình yêu.
Gần đây, tôi thấy vợ đổi khác. Cô ấy hay hát, hay cười một mình, dáng vẻ yêu đời khác lạ. Cô ấy hay ôm điện thoại, nhắn gì đấy rồi tủm tỉm cười.
Tôi đã lén xem và phát hiện vợ tôi nhắn tin với một người đàn ông khác. Tôi ghen, dĩ nhiên là tôi ghen. Tôi không ngại hỏi thẳng vợ mình mọi chuyện. Sau chút bất ngờ và bối rối, cô ấy nói rằng, đã lâu lắm, cô ấy mới lại cảm thấy mình như đang yêu.
Đó là người đàn ông góa vợ, một mình nuôi con. Họ gặp nhau vào một dịp nào đó cách đây khá lâu, trò chuyện, hỏi han lâu dần nảy sinh tình cảm. Nhưng chỉ thế thôi, hai người chưa hẹn hò riêng, chưa từng có hành động tình cảm gì khác.
"Em luôn nhớ, em là phụ nữ đã có chồng. Em thích anh ấy nhưng em sẽ không ly hôn anh đâu. Với em, anh không chỉ là chồng, còn là ân nhân của em. Phút giây xao lòng này rồi sẽ qua nhanh thôi. Em xin lỗi".
Giọng cô ấy bình tĩnh đến lạ lùng, như thể điều cô ấy vừa nói là chuyện quá đỗi bình thường, không có gì to tát. Họng tôi như nghẹn lại, không biết nói gì. Vợ tôi không yêu tôi, kể cả trước đây và bây giờ, sau 15 năm sống chung và có với nhau hai mặt con. Cô ấy đang yêu một người đàn ông khác.
Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ ấy thôi, nhưng nó thật sự như mũi kim chích vào trái tim tôi đau nhói. Nhìn người mình yêu đang yêu một người khác, đó có lẽ là điều đau khổ nhất tôi từng trải qua.
Từ hôm biết chuyện, đầu tôi luôn nghĩ đến chuyện ly hôn. Cả hai vừa bước qua tuổi 40, không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già. Nếu có thể để cô ấy bắt đầu lại cuộc đời bằng một tình yêu, có lẽ cũng chưa quá muộn.
Năm ấy, tôi nhân "nước đục thả câu" mới có được cô ấy. Tôi có được thể xác, còn trái tim cô ấy hình như chưa bao giờ thuộc về tôi. Với vợ, tôi chỉ luôn như một người làm ơn. Và cô ấy đã dùng cuộc đời mình để trả cái ơn đó, như vậy là quá đắt rồi, phải không?
Theo Dân trí