Khi viết những dòng này, mắt em vẫn đang thâm quầng môi sưng tím và toàn thân đau nhức...
Em năm nay 25 tuổi, chồng em 29 tuổi. Chúng em lấy nhau được 2 năm. Anh là công nhân cơ khí còn em là nhân viên văn phòng. Chúng em vẫn chưa có con dù không dùng biện pháp tránh thai. Vì thế mới đây hai vợ chồng em đã đưa nhau đi khám sức khỏe để tìm hiểu nguyên nhân.
Sau khi khám, các bác sĩ kết luận, cơ quan sinh sản của anh hoàn toàn bình thường còn em thì bị viêm nhiễm vùng kín và phải điều trị bằng thuốc.
Vị bác sĩ khám cho em nói vấn đề viêm nhiễm của em không quá nghiêm trọng, chỉ cần điều trị và kiêng khem một thời gian thì mọi thứ sẽ ổn. Sau đó, nếu vẫn chưa có thai em có thể quay lại phòng khám để được kiểm tra thêm.
Em cũng kể lại với anh như vậy nhưng từ khi biết em bị viêm nhiễm vùng kín, anh tỏ ra bực bội và cau có ra mặt. Em hỏi gì anh cũng không trả lời hoặc nếu trả lời thì cục cằn thô lỗ.
Trên đường về, em cố giải tỏa không khí nhưng tình hình không khả quan. Vì thế em đã hỏi thẳng anh về thái độ của anh đối với em từ lúc ở bệnh viện đến giờ.
Không ngờ em vừa dứt lời thì anh văng tục với em rồi chửi em là “gái”, là loại nhơ nhớp bẩn thỉu. Rồi anh lý luận: “Người ta từng chửa đẻ thì mới có khả năng viêm nhiễm, đằng này chưa chửa đẻ đã viêm thì chỉ có đi ngủ lang...”.
Sau đó anh tiếp tục tưởng tượng ra những điều kinh khủng, nào là nạo phá thai nhiều nên giờ không có con nào là quan hệ bừa bãi không phòng tránh, mà đã biết không có con lại còn ra vẻ ngoan hiền để anh cưới về làm vợ...
Em đã cố gắng nhịn vì biết anh đang mong ngóng đứa con nên bị sốc nhưng khi anh nhắc đến mẹ em rằng, em giống mẹ, cũng lăng loàn và kiếm tiền bằng vốn tự có nên chồng mới bỏ thì em không nhẫn nhịn được nữa.
Ảnh minh họa |
Bố mẹ em đã bỏ nhau từ khi em còn nhỏ. Nghe mọi người bên ngoại kể lại, nguyên nhân là do bố em rượu chè cờ bạc nên thường đánh đập mẹ con em. Đến khi không chịu đựng được nữa, mẹ đã ôm hai đứa con mà trốn đi. Từ đó, mẹ làm mọi việc để nuôi hai chị em em. Đến khi chúng em trưởng thành, mẹ em mới đi tìm hạnh phúc cho mình và tái hợp với một người đàn ông mất vợ khác.
Khi anh đến với em, anh rất thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình em. Chúng em chưa bao giờ mâu thuẫn to, cũng chưa bao giờ anh nói tục chửi bậy với em. Không thể ngờ bây giờ anh lại nghĩ về em và mẹ em như vậy. Em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nên đã cãi nhau rất to với anh ngay trên đường trở về nhà.
Không ngờ đang lái xe thì anh dừng lại. Anh bắt em xuống xe rồi tát túi bụi vào mặt, vào đầu em. Anh còn xô em ngã và đạp chân vào bụng em khiến em đau điếng. Em chỉ biết gào thét trước sự hung tợn chưa từng thấy của anh.
Nhiều người đi đường nhìn thấy anh đánh em, họ chỉ dừng lại xem nhưng không một ai can thiệp. Đánh xong anh lên xe và đi thẳng về nhà bỏ mặc em ở lại với đau đớn và ê chề.
Em không nghĩ rằng người chồng mà em rất yêu thương và tự hào lại có lúc cục cằn thô lỗ và suy nghĩ thiếu hiểu biết đến vậy.
Vì thế em đau đớn lắm. Em biết anh mong con. Đó là sự mong mỏi chính đáng. Em cũng vậy, em cũng khao khát đứa con đến cháy bỏng nhưng không thể vì một sự cố nhỏ mà anh trút giận lên đầu em bằng những suy nghĩ ấu trĩ đến vậy.
Bây giờ em không biết phải làm thế nào. Đã mấy ngày rồi nhưng cứ nhìn thấy anh là sự căm ghét trong em lại dâng lên đến tột độ, không biết em có tiếp tục sống được với người đàn ông như vậy được không nữa?
Thảo@...(Hà Nội)