Tôi vốn là người phụ nữ sống nội tâm, yêu thương ai sẽ dành hết tâm tư, tình cảm. Nhưng cuộc đời không cho tôi may mắn khi liên tục gặp trắc trở trong tình yêu.
Trước khi gặp chồng mình, tôi từng yêu 2-3 người nhưng tất cả đều chia tay trong hoàn cảnh éo le. Lần nào, tôi cũng phải chịu đau khổ một thời gian dài.
Có lúc tôi nghĩ, không hiểu kiếp trước mình làm việc gì để kiếp này phải chịu sự bất công, bị đày đọa chuyện tình cảm. Những người đàn ông tôi yêu, tôi đều đối xử chân thành, hết lòng với họ.
Nhưng người phản bội tôi, người thì sở khanh, kẻ chỉ biết lợi dụng thân xác. Một thời gian dài, tôi không dám yêu ai, sống cô độc, chẳng muốn gặp gỡ những người bạn mới.
Tôi gặp gỡ, yêu rồi cưới người chồng hiện tại do mai mối. Ban đầu, tôi tặc lưỡi cho xong nhưng chẳng ngờ tôi lại yêu chồng mình vô điều kiện. Anh đẹp trai, ăn nói dễ nghe và rất chu đáo với phụ nữ. Tôi cũng là người có công ăn việc làm tốt, ngoại hình xinh xắn đâu thua gì ai.
Nhiều người nói tôi hơi cá tính, có chút "đàn ông" nên cần mềm mại hơn một chút. Tôi cho rằng, mỗi người đàn ông có một gu riêng. Người thích con gái thùy mị, nết na, người lại thích những cô nàng như tôi.
Ngày làm đám cưới, bạn bè đến chúc mừng rất đông. Chồng tôi đứng trên sân khấu nói nhiều điều ngọt ngào khiến tôi thực sự xúc động. Tôi may mắn có gia đình chồng tốt, mẹ chồng yêu thương tôi như con gái. Những tưởng như vậy là mình sẽ có cuộc sống sung túc, đủ đầy nhưng nào ngờ, chồng tôi lại phải lòng nữ đồng nghiệp trẻ ở công ty.
Anh như bị bùa mê thuốc lú, bỏ bê vợ con, chạy theo nhân tình thông ngày đêm. Anh mặc kệ tôi khóc lóc cũng không quay đầu. Sau nhiều tháng cố níu kéo không có kết quả, tôi chấp nhận ly hôn.
Ngày tôi bơ vơ dọn ra ngoài ở, ai cũng thương xót. Ở đời, đúng là không ai có thể nói trước được điều gì. Hôm nay còn được người người ngưỡng mộ vì hạnh phúc, ngày mai có thể ly hôn.
Tôi từ biệt bố mẹ chồng, ra ngoài thuê nhà sống với con gái. Dù rất xót tôi, mẹ chồng không còn cách nào khác. Vì kinh tế khó khăn, thu nhập không quá cao nên tôi phải gắng sức tiết kiệm, lo cho con.
Nhưng sau hai tháng ly hôn, tôi bất ngờ nhận được khoản tiền 5 triệu đồng đổ vào tài khoản. Tôi lo sợ ai đó chuyển nhầm nên đăng lên mạng xem có người nào nhận không.
Tháng thứ 2, thứ 3 cũng vậy, tôi đều nhận được khoản tiền đó đúng vào ngày cuối tháng. Khi tôi định ra ngân hàng hỏi về nguồn gốc số tiền, bố chồng gọi điện tới. Bố mẹ nói vì thương tôi và con vất vả nên bố mẹ trích tiền tiết kiệm cho tôi nuôi cháu. Số tài khoản đó là một người quen bố nhờ. Mỗi tháng bố mẹ sẽ gửi như tiền lương để tôi đỡ khổ.
Ban đầu, bố mẹ ngại không nói với tôi vì sợ tôi từ chối. Nhưng nếu không biết rõ số tiền, tôi sẽ lo lắng, không dám nhận nên bố mẹ phải công khai.
Tôi hết lời từ chối nhưng mẹ chồng lại nghẹn ngào: "Đây là tiền mẹ cho cháu mẹ, không phải cho con nên con không cần suy nghĩ. Cháu là cháu nội của ông bà. Bố nó không có trách nhiệm, ông bà sẽ có trách nhiệm. Ông bà chỉ có một người con dâu là con nên sau này thế nào, con và cháu vẫn mãi là người thân của chúng ta".
Lời mẹ chồng nói khiến tôi nghẹn ngào. Thực sự tôi chưa từng nghĩ mình lại gặp được gia đình chồng tốt như vậy. Giá như chồng tôi hiểu chuyện, giá như anh không phải lòng người đàn bà khác, tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng trên đời đâu có hai chữ "giá như"...
Theo Dân trí