(VEF.VN) - Cách đây 20 năm, Malaysia, Thái Lan chỉ nhỉnh hơn Việt Nam
một chút nhưng nay xuất khẩu linh kiện của họ đã hơn ta tới vài chục tỉ
USD/năm. Chỉ vì say sưa với CN lắp ráp hoành tráng mà VN đã lỡ nhịp, tự
đẩy mình vào thế khó cần siêu nỗ lực, siêu quyết tâm mới mong bứt phá
lên cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
LTS: Ở phần 1 của buổi trực tuyến "Giải pháp thúc đẩy nền công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam", cùng hai vị khách mới là ông Phan Đăng Tuất, Viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công Thương, và ông Trần Quang Hùng, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam đã phác thảo bức tranh về sự yếu kém và tầm quan trọng của phát triển CN hỗ trợ tại Việt Nam.
Mời độc giả theo dõi phần tiếp theo của trực tuyến.
Lỡ một nhịp, tụt hậu quá xa với láng giềng
Nhà báo Lan Hương: Thưa ông Hùng có thể cho biết với thực trạng của ngành công nghiệp hỗ trợ như hiện nay, thì ngành công nghiệp điện tử đang gặp khó khăn gì?
Ông Trần Quang Hùng: Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội do sự yếu kém của công nghiệp hỗ trợ. Hơn 40 năm trong ngành, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với công nghiệp hỗ trợ cách đây gần 20 năm. Năm 1996 tôi đã có dịp đi 1 loạt các nước Đông Nam Á và Nhật Bản để khảo sát về công nghiệp hỗ trợ.
Bấy giờ thì Thái Lan, Malaysia cũng chỉ nhỉnh hơn mình một tí thôi, chứ chưa có sự chênh lệch lớn như bây giờ. Nhưng khi mình bắt đầu phát triển công nghiệp điện tử, việc mua linh kiện quá dễ, mà lại rẻ, khiến nhiều doanh nghiệp cũng như lãnh đạo xem thường vai trò của ngành này. Họ cho rằng ta phải lắp cái TV, cái radio, thì lợi nhuận mới cao. Như vậy, thời điểm cách đây hơn 15 năm, chúng ta đã bỏ qua cơ hội như vậy.
Phó chủ tịch Panasonic trước đây cũng đã khuyên Việt Nam tập trung phát triển phụ tùng, linh kiện, còn phát triển công nghiệp dân dụng hay chuyên dụng thì không bao giờ so sánh được Nhật Bản, Đài Loan hay Hàn Quốc. Nhưng rất đáng tiếc là chúng ta đã bỏ qua
Như vậy, vì ko có công nghiệp hỗ trợ tốt, nên rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ đi. Họ bỏ đi không phải vì họ không thích chúng ta. Các nhà đầu tư nước ngoài rất thích chúng ta, vị trí địa lý, lao động tốt, xã hội ổn định, ưu đãi nhiều, công nhân khéo. Nhưng không có linh kiện, vì vậy họ lại phải nhập phụ tùng từ nơi khác vào Việt Nam, làm đội giá thành ản xuất. Vì vậy riêng trong ngành công nghiệp điện tử, chúng ta đã bị khá nhiểu doanh nghiệp nước ngoài bỏ qua.
Quanh đi quẩn lại thì công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử ở nước ta hiện nay chỉ chiếm khoảng 10% - 15% bao gồm hộp các tông, xốp, đồ nhựa, vài chi tiết đơn giản có giá trị gia tăng thấp.
Hiện tại, các nhà đầu từ đến Việt Nam chỉ có 2 dạng: Một là lắp ráp sản phẩm và xuất lại: như Canon, Samsung,.. Các doanh nghiệp này đến Việt Nam chỉ để tận dụng nhân công và mặt bằng. Dạng thứ hai là công nghiệp hỗ trợ nhưng bán lại 100% sản phẩm đi chỗ khác, như Fujitsu xuât 100% sản phẩm, không có lợi gì cho thị trường của trong nước cả.
Thêm vào đó, nếu các nhà đầu tư muốn xuất hàng cho về các nhà máy khác của mình ở nước ngoài thì lại vướng vào thủ tục hải quan, những phiền hà như thế khiến họ nản.
Điểm tiếp theo, theo tôi cũng rất quan trọng, đó là cả ô tô lẫn các sản phẩm điện tử đều cấu thành từ rất nhiều linh kiện khác nhau. Riêng 1 chiếc điện thoại di động có từ 500 - 1000 linh kiện. Những linh kiện này lại sử dụng rất nhều nguyên liệu khác nhau như ti tan, vàng, đất hiếm,... mà chúng ta phải đi mua.
Như vậy lâu nay chúng ta không những bỏ qua việc sản xuất phụ tùng linh kiện mà bỏ nốt cả nguyên vật liệu.
![]() |
Ông Trần Quang Hùng (trái) và ông Phan Đăng Tuất tại buổi bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Phạm Hải |
Xin lấy ví dụ về hai nhà đầu tư lớn. Đó là công ty Philip, Hà Lan rất nhiệt tình với chúng ta. Nhưng sau 1 tháng khảo sát họ đã từ chối đầu tư vào Việt Nam vì chúng ta không có gì. 10 năm trước, ép nhựa cho máy hút bụi chúng ta còn ko làm được
Gần đây nhất là Electrolux, mỗi năm mua 8 tỉ Euro phụ tùng từ Trung Quốc, đặt vấn đề muốn mua của Việt Nam, chúng ta cũng không thể kiếm đâu ra được một nhà sản xuất nào cung cấp phụ tùng cho hãng. Thậm chí cả ép nhựa chúng ta cũng không đâu làm được.Thậm chí cả cái công tắc ở bên trong cũng không đâu làm được.
Nhà báo Lan Hương: Ông Hùng vừa nói một câu chuyện rất thú vị nhưng đáng buồn là cách đây 20 năm thì lúc đấy Thái Lan hay Malaysia cũng như ta, họ chỉ hơn ta một chút thôi. Nhưng giờ thì họ đã vượt qua ta rất là xa rồi. Ông Tuất có thể giải thích nguyên nhân của vấn đề này được không ạ?
Ông Phan Đăng Tuất: Theo tôi điều này cũng có những nguyên nhân rất khách quan. Nếu nhìn lại lịch sử một chút, thì ngay từ khi Việt Nam tham gia vào khối SEV (Hội đồng tương trợ kinh tế của các quốc gia thuộc hệ thống XHCN giai đoạn 1949-1991 - PV) đã có sự phân công chuyên môn hóa khá rõ. Đã có những xí nghiệp ở Đông Anh, nhà máy chỉ khâu, ốc vít, bu lông, mũi giày,... chứng tỏ sự phân công đã ở mức rất cao.
Như vậy tư tưởng về hợp tác sản xuất hay công nghiệp hỗ trợ đã có từ lâu. Nhưng khi khối SEV tan vỡ, và Việt Nam quay sang hội nhập thị trường mới thì những chi tiết linh kiện này không phù hợp với thị trường mới. Những món hàng này không bán được cho thị trường mới. Do đó dẫn đến sự đổ vỡ, làm kinh tế trì trệ, lạm phát rất cao trong những năm 1985 -1986.
Thời kỳ đấy, chúng ta quay sang công nghiệp chế biến đề có ngay hàng hóa tiêu dùng. Chúng ta ra sức tập trung vào công nghiệp nhẹ. Lúc đó, thứ hàng xuất khẩu có thể đáp ứng nhanh nhất cho nền kinh tế là lắp ráp. Và cũng đúng thời mở của, các công ty nước ngoài tận dụng nhân công, đất đai, ưu đãi, kẽ hở quản lý,... hình thành nên công nghiệp lắp ráp.
Công nghiệp lắp ráp đã làm thay đổi lớn về diện mạo. Những nhà máy hoành tráng mọc lên, những nhà xưởng lớn khiến nhiều người ngộ nhận đấy là công nghiệp. Quả thực công nghiệp lắp ráp cũng đã đem lại sức tăng trưởng thần kỳ cho chúng ta trong giai đoạn cuối những năm 1990 đầu năm 2000.
Tuy nhiên, vì quá say sưa với sự thành công của ngành công nghiệp lắp ráp, cũng là một yếu tố khách quan làm chúng ta quên mất gốc phải là công nghiêp phụ tùng và linh kiện. Các địa phương thì say sưa với sự xuất hiện của các nhà đầu tư xây dựng các ngành công nghiệp ti vi, máy tính tủ lạnh,... nhưng thực chất đều là lắp ráp hết. Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng thứ cấp của thị trường thương mại chứ không còn lấy công nghiệp làm gốc nữa.
Nhìn vào thực tiễn, sẽ thấy rất xót xa. Nếu Đại học Bách Khoa trước đấy học sinh học luyện kim màu, chế tạo máy. Bây giờ họ thích học tài chính ngân hàng, quản trị hơn là khoa học chế tạo máy. Và đến hôm nay những ngành đấy chúng ta không còn tuyển được người nữa.
Từ mất mát trong cách nghĩ, chúng ta mất cả nguồn nhân lực. Lực lượng thợ cơ khí bậc 7 giờ hiếm lắm, không còn nữa. Những con chim đầu đàn của nền cơ khí, những tay thợ lão luyện, có khi họ phải đi chữa xe đạp ngoài vỉa hè, hoặc phải mở xưởng làm việc khác mất rồi. Chúng ta mất cả nguồn lao động, và vì thế cái đào tạo nó cũng đi chậm hơn. Từ đó mất luôn cả cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Theo tôi, sự chậm trễ ấy có nguyên nhân khách quan của một nước đi sau, nhưng chúng ta đã thiếu sự nắm bắt để có sự đón đầu táo bạo hơn và cơ bản hơn.
Kỹ sư lành nghề ra vỉa hè bơm xe
Nhà báo Lan Hương: Khi ông Tuất nói về vấn đề nhân lực, tôi cũng muốn đặt ra một câu hỏi là khi tôi nói chuyện với một số chuyên gia kinh tế, một số nhà phân tích thì họ nói là đúng là Việt Nam cần phải phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nhưng một trong những yếu tố cơ bản là chúng ta phải phát triển các nguồn nhân lưc, có lao động chất lượng cao, một điều kiện mà chúng ta đang rất thiếu. Có thể kể đến trường hợp Intel vào Việt Nam, muốn tuyển 1.000 kỹ sư nhưng cuối cùng chỉ được 40. Vậy hai ông có thể chia sẻ liệu đây có thể coi là một lý do khiến chúng ta không thể phát triển được công nghiệp hỗ trợ hay không?
Ông Trần Quang Hùng: Đấy là một lý do quan trọng. Nhưng riêng trường hợp Intel thì tôi chưa đồng ý lắm. Bởi vì Intel là công ty đặc thù và sản phẩm của họ cũng đặc thù. Họ chỉ làm mỗi bộ vi xử lý và một vài dạng bo mạch thôi, cho nên đào tạo nhân lực Intel là đào tạo chuyên sâu. Vì vậy việc các trường của chúng ta ko đáp ứng được cũng là điều tất nhiên.
Intel phải đào tạo lại theo giáo trình của Intel để tuyển thì mới có thể làm được. Việc Intel tuyển được 40 người theo tôi cũng đã là khá rồi. Nếu muốn, Intel phải đề nghị với các trường dạy theo yêu cầu của Intel, thậm chí là giáo trình của Intel thì mới đào tạo được người.
![]() |
Ông Trần Quang Hùng: "Quanh đi quẩn lại thì công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử ở nước ta hiện nay chỉ chiếm khoảng 10% - 15% bao gồm hộp các tông, xốp, đồ nhựa, vài chi tiết đơn giản có giá trị gia tăng thấp." Ảnh: Phạm Hải |
Thứ hai là ngay trong trường kỹ thuật của chúng ta đã bỏ qua một khâu rất quan trọng đó là đào tạo các kỹ sư nghiên cứu và thiết kế sản phẩm. Các trường chúng ta không dạy. Họ chỉ dạy chung chung để sinh viên ra trường có thể làm công ty nước ngoài ở vị trí đốc công hoặc riêng ngành điện tử thì ra mở cửa hàng bán máy tính, ba nữa là đi xuất khẩu lao động.
Chính vì cách đào tạo này của các trường cho nên hiện nay, sau thế hệ của chúng tôi là một khoảng trống mênh mông về nhân lực.
Nguyên nhân của việc này, thứ nhất là do chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường.
Thứ hai là các trường kỹ thuật của chúng ta đã bỏ qua các khâu ấy. Cách đây 3 năm, khi tôi xuống làm việc với công ty điện tử Hải Phòng để tuyển dụng 5 kỹ sư để trực canh báo bão cho ngư dân. Trong số 40 người chỉ tuyển được 2 người, cố lắm mới thêm được 1 người nữa. Kỹ sư học ra có bằng hẳn hoi nhưng không biết sử dụng những đồ nghề cơ bản của người thợ điện tử như cái hàn, cái đồng hồ đo. Thế nhưng anh ta lại rất thành thạo việc quản lý dây chuyền, lắp ráp các linh kiện.
Cái thứ ba nữa là về mặt doanh nghiệp, tôi thấy các quan chức nhà nước chưa quan tâm đến ngành công nghiệp hỗ trợ. Đến mãi 3, 4 năm trở lại đây mới bắt đầu có sự quan tâm. Chứ còn cách đây 10 -15 năm thì khi tôi báo cáo về công nghiệp hỗ trợ thì không có ai hưởng ứng.
Một nguyên nhân nữa, rất chính xác, đó là người ta thích hoành tráng. Lắp ráp TV lúc nào trông cũng oai hơn làm ra cái điện trở bé tí. Thế nhưng lắp ráp một cái TV LCD chỉ được giá trị gia tăng 5%. Giai đoạn năm 1998-1999, riêng ngành điện tử có 100 doanh nghiệp lắp TV, chỗ nào cũng lắp TV, trong khi chẳng có ai làm linh kiện cả. Qua thời gian, giờ chỉ còn vài doanh nghiệp lắp TV còn trụ lại được. Người sáng lập ra hãng máy tính Acer, đã từng vẽ một đồ thị cho thấy giá trị gia tăng thấp nhất là ở lắp ráp.
Tôi xin bổ sung lý do tại sao hiện có sự chênh lệch lớn giữa nước ta so với Thái và Malaysia. Năm 2009, Malaysia xuất khẩu 61 tỉ USD hàng điện tử, Thái Lan 43 tỉ, còn Philipine 37 tỉ. Trong khi chúng ta chỉ có 3,4 tỉ.
Trong khi nước ta lắp ráp thì các nước này đều làm linh kiện điện tử. Philipine chuyên sản xuất vi mạch IC. Thái Lan, không có các thương hiệu hoành tráng như Panasonic, Toshiba,.. nhưng mở các thiết bị của các hãng này ra thì có tới 40% linh kiện trong đấy là của Thái Lan. Năm 2010, sản xuất ổ cứng của Thái Lan là số 1 thế giới, qua mặt Singapore. Malaysia là thiết bị điện tử chuyên dụng.
Những nước trên cũng có nhãn hiệu gì nổi tiếng đâu. Thế nhưng kim ngạch xuất khẩu điện tử của họ đều ngót nghét một nửa kim ngạch xuất khẩu của quốc gia và đều là công nghiệp hỗ trợ linh kiện điện tử, chứ có nghe đến TV hay điện thoại di động đâu. Công nghiệp hỗ trợ đã trở thành cần câu cơm chính của họ.
Cuộc chơi chặt chẽ trong xã hội hợp đồng
Ông Phan Đăng Tuất: Tôi xin bàn thêm về vấn đề chính sách. Thực ra, công nghiệp hỗ trợ sẽ có 4 khu vực:
Thứ nhất là công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất linh kiện chi tiết cơ khí.
Thứ hai là công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất linh kiện chi tiết điện tử.
Thứ ba là công nghiệp hỗ trợ trong ngành nhựa. Hiện nay nhựa chiếm một tỉ trọng cực kỳ lớn trong các ngành công nghiệp.
Thứ tư là nhóm vật liệu cơ bản: hóa chất cơ bản, cao su có nguồn gốc tự nhiên, mác thép,...
Thế thì tại sao Malaysia và Philipines có những chuyển biến thần kỳ như vậy. Thực ra nó cũng có những yếu tố khách quan. Đó là quá trình chuyển dịch ngành công nghiệp ấy theo hiệu ứng đàn sếu, từ Nhật Bản sang Hàn Quốc và sau đó là Malaysia, Philipines.
![]() |
Ông Phan Đăng Tuất: "Chúng ta bắt đầu không muộn, nhưng lại vào thời điểm siêu khó, đòi hỏi một sự siêu nỗ lực, siêu tâm huyết, sáng tạo, mạnh mẽ, thì mới có cơ hội bứt phá." Ảnh: Phạm Hải |
Quá trình chuyển giao rất khách quan, nhưng tại sao lại không phải Việt Nam nhận được sự chuyển giao ấy, lại là câu chuyện mang tính chính sách. Tại sao bến đỗ của nó không phải Việt Nam? Và tôi sợ rằng gần tới đây vẫn sẽ là Thái Lan đối với linh kiện ô tô xe máy.
Vậy chọn ngành gì để phát triển? Theo tôi, công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp gắn chặt với công nghệ cao rồi, và chúng ta phải chấp nhận đi làm tuần tự. Bắt đầu với chi tiết cơ khí và chi tiết nhựa. Đơn giản và dễ tiếp nhận chứ không phải linh kiện điện tử. Linh kiện điện tử là sự chuyển giao rất thân hữu của các tập đoàn đa quốc gia mà không phải đơn giản mà đón nhận được.
Thế thì, nếu chúng ta không nhất quán, không nhận diện ra và quan tâm thỏa đáng, không có sự khẳng định kiên quyết, một sự đầu tư thì ngành công nghiệp hỗ trợ ko thể phát triển được, đặc biệt trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh như hiện nay. Giao lưu linh kiện lại đặc biệt dễ. Cái cơ hội giao lưu đấy giữa các quốc gia là một điểm khó và nếu chúng ta không mạnh mẽ sẽ rất khó đón bắt.
Công nghiệp hỗ trợ là một cuộc chơi chặt chẽ và nghiêm túc. Ta sản xuất linh kiện không phải để bán trực tiếp ra thị trường mà bán cho các doanh nghiệp khác. Và để được "kết nạp" vào chuỗi sản xuất này là vô cùng phức tạp. Để đạt được các tiêu chuẩn của họ, các yêu cầu không chỉ thuần túy về mặt kỹ thuật sản xuất, mà còn vô số yêu cầu khác nữa.
Có những yêu cầu mà bản thân riêng doanh nghiệp sẽ không làm được mà phải cần đến sự hỗ trợ của chính phủ. Ngoài yêu cầu về quản trị nội bộ theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, ngoài yêu cầu về ISO, về môi trường, về SA 8000 về lao động, về quản trị cuộc sống, trách nhiệm xã hội. Chẳng hạn nhà quàn trị theo đạo Hồi, họ sẽ hỏi tôi có thể đi lễ ở đâu, nếu tôi muốn lấy vợ bản địa thì cần phải làm những gì,... Nghĩa là phải cung cấp đủ những thông tin như vậy mới thỏa mãn được họ. Nói như thế để hiểu đây là một cuộc chơi mà điều kiện của nó vô cùng khắt khe.
Tôi vẫn hay nói với mọi người về câu truyện ở hàng phở kia hàng sáng có người mang thịt đến, mang hành đến, mang ớt đến,... Và mối quan hệ này đã diễn ra từ rất lâu rồi, thành một cái cam kết rồi. Tôi có thể lấy thịt mà không cần phải trả tiền ngay, tôi cứ chuyển thịt đến đã. Ở đây có một thuật ngữ gọi là"xã hội hợp đồng", tức là sự tôn trọng tín nhiệm hợp đồng của các tập đoàn đối với doanh nghiệp con của mình, bên cạnh những yêu cầu về điều kiện kỹ thuật.
Vì vậy, tôi mới nói rằng, chúng ta bắt đầu không muộn, nhưng lại vào thời điểm siêu khó, đòi hỏi một sự siêu nỗ lực, siêu tâm huyết, sáng tạo, mạnh mẽ, thì mới có cơ hội bứt phá. Nếu không chúng ta buộc phải chấp nhận đi sau theo tuần tự. Và cái tuần tự ấy sẽ kiềm chế mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 của chúng ta.
(còn tiếp)
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam