![]() |
| Anh Nguyễn Văn Thanh và website “Bạn đường xa”. |
“Tin từ Hà Nội ngày 9/9/2009: Cần trả một chứng chỉ nghiệp vụ khách sạn có tên Nguyễn Thị Thu Thuỷ, cấp năm 2005”; “Tin từ Tiền Giang ngày 26/9/2009: Anh Sắt nhặt ở Mỹ Tho chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Diễm và chứng minh nhân dân Huỳnh Văn Mười, quê Phù Cát – Bình Định”; “Tin từ TP.HCM ngày 21/9/2009: Cần trả CMND, giấy phép lái xe tên Phan Thị Trúc Phương, quê TP Bến Tre, sinh viên”… Hàng trăm thông tin như thế đang được đăng tải trên trang “Bạn đường xa”. Và nếu là người bị mất giấy tờ, tài sản, bất cứ ai cũng có thể truy cập và hi vọng.
“Siêu thị” của rơi online
Kể với phóng viên Báo BĐVN về lý do lập ra trang web, anh Nguyễn Văn Thanh, chủ nhân của “Bạn đường xa” : “Tôi thấy rất nhiều người nhặt được của rơi dù muốn trả lại cho người đánh mất cũng không biết tìm họ ở đâu. Cần phải làm một điều gì đó để những “của rơi” tìm được chủ - suy nghĩ ấy cứ bám riết trong đầu tôi”.
Dù công việc kiểm hàng cho một công ty xuất khẩu thuỷ sản của nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh khá bận rộn, nhưng chỉ vì đã “trót” có suy nghĩ đó nên anh Thanh day dứt đến mức “không làm thì cứ thấy trong người… khó chịu”. Thế là website www.banduongxa.com giúp mọi người “tìm của rơi” với mục đích hoàn toàn miễn phí ra đời tháng 5/2008. Anh Thanh cho biết, thông tin trên “siêu thị của rơi” được coi là thịnh tình của người nhặt được gửi tới không qua xác minh, “Bạn đường xa” không phải là tổ chức chuyên tìm kiếm của rơi nên không tiếp nhận các thông tin mất đồ đạc, giấy tờ mà chỉ “trưng bày” những thông tin có sẵn để tìm, không cầm giữ các hiện vật. Việc hậu tạ (nếu có) là do người mất và người nhặt được tự thoả thuận với nhau, “Bạn đường xa” không can thiệp, không trục lợi của bất cứ ai… Các thông tin báo “nhặt được đồ của người khác đánh rơi” có thể gọi, nhắn tin tới số điện thoại 0918515091, hoặc gửi về địa chỉ e-mail banduongxa@gmail.com do anh Thanh trực tiếp tiếp nhận.
Làm phúc cũng bị… mắng
Đến nay, sau hơn một năm hoạt động trang web đã có gần 200 tin nhặt được của rơi. Khi được phóng viên Báo BĐVN hỏi về những tình huống “dở cười dở mếu” kể từ khi lập trang web, anh Thanh kể: Mới đây, có anh xe ôm nhặt được một bộ giấy tờ liền gọi điện báo cho tôi biết. Thông tin lập tức được tôi đưa lên web để chờ chủ nhân tìm đến. Nhưng bẵng hơn một tuần sau, khi bộ giấy tờ vẫn chưa tìm được chủ thì tôi lại nhận được một cú điện thoại vẫn từ người xe ôm đó. Tôi vừa áp lên tai để nghe máy, anh ta đã… mắng té tát: “Ông làm ăn gì kỳ vậy, một tuần rồi sao không có người tới nhận?”. Còn trường hợp khác, có vợ chồng nhà nọ cũng nhặt được giấy tờ. Khi người chồng vừa mới nói với tôi chưa dứt câu, tôi chưa rõ “đầu cua tai nheo” ra sao thì đã nghe thấy tiếng bà vợ của ông ta đứng bên cạnh quát: “Thôi thôi, đừng có tin! Tui biết mấy thằng này ở trung tâm chuyên lừa đảo để ăn tiền ấy mà”. Không kịp để tôi giãi bày, ông ấy cúp máy luôn.
Anh Thanh bảo, những trường hợp như thế anh gặp rất nhiều kể từ khi banduongxa.com ra đời. “Nhưng tôi không buồn đâu, chẳng qua vì ngoài đời lắm chuyện lừa đảo quá rồi nên họ nghi ngờ cũng phải. Tôi chỉ buồn nhất là đến nay dù có đến 200 thông tin đăng trên web nhưng mới chỉ có 4 người tìm lại được giấy tờ. Tuy nhiên, tôi còn buồn hơn khi cả 4 trường hợp ấy đều không gọi điện thông báo với tôi một câu để tôi gỡ tin của họ xuống, chỉ khi tôi gọi lại cho họ để xác nhận thì mới biết. “Họ sợ tôi đòi tiền công anh ạ! Nhưng tôi đã nói là không cần hậu tạ gì hết rồi mà” – Anh Thanh thở dài.
Không chỉ dừng lại ở nội dung giúp mọi người tìm lại “của rơi”, trang web banduongxa.com hiện còn đang được anh Thanh phát triển thêm những nội dung khác như “Tìm lại người xưa”, thông báo chi tiết lịch trình các tuyến xe, số điện thoại của các nhà xe tại bến Miền Đông, Miền Tây tại TP Hồ Chí Minh, rồi bến tàu hoả, thuỷ tại Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu…
Không được đào tạo bài bản về CNTT, tất cả các kiến thức quản trị web đều do tự mày mò tìm hiểu, chuyện cập nhật các thông tin chi tiết đã “ngốn” của anh khá nhiều thời gian do phải đi khảo sát thực tế. Nhưng nhọc mà vui, tranh thủ những ngày nghỉ, người đàn ông 37 tuổi “dân” Bình Định ấy vẫn đi rất nhiều… Trước trở ngại lớn là không có nhiều người biết đến trang web, sắp tới anh sẽ lên kế hoạch tiếp tục quảng bá trên một số diễn đàn, website trong nước, để cộng đồng biết đến nhiều hơn.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 120 ra ngày 7/10/2009
