Tôi mới vừa cưới dâu. Một nàng dâu xinh đẹp, hoạt bát tuổi 30, nhà ở ngay trung tâm thành phố. Con trai kén chọn mãi đến gần 40 mới kết hôn nên tôi cưng dâu lắm.

Nghe bảo con bé không biết nấu ăn, không giỏi việc nhà tôi cũng chẳng bận tâm vì tôi nghĩ đa số các cô gái thời nay đều như thế, chỉ ăn học rồi đi làm nên không thể đòi hỏi các nàng đảm đang như thời mình ngày xưa. Tôi tuy ngoài 50 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, lại rất thích nấu ăn nên sẵn lòng làm hết việc cho con dâu cảm thấy thoải mái hơn.

Cưới được gần nửa năm, con dâu chưa bao giờ đụng tay vào việc rửa chén, quét nhà hay giặt giủ vì đã có mẹ chồng bao cấp hết. Tôi không ngại vất vả thay con, nhưng có một số chuyện làm tôi thấy choáng, đó chính là cách xử sự của con dâu.

Mới cưới được một tuần, con dâu đã lên tiếng phê bình gia đình chồng "Qúa dễ dãi, mất trật tự" chỉ vì bạn bè của các con tôi hay ghé qua nhà, khi thì đánh ván cờ, lúc tổ chức nấu ăn hoặc hát karaoke. Một người bạn của tôi đi chùa gần nơi tôi sống, lúc về chị ấy có ghé qua và được tôi mời dùng cơm trưa. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn, con dâu tôi tự động bưng tô cơm lên phòng, tôi hỏi thì nó bảo: "Không thích ăn cơm chung người lạ".

{keywords}

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi nói với con đây là bạn mẹ thì nó nói: "Bạn mẹ chứ có phải bạn con đâu, mà mẹ chơi bạn cũng dễ quá. Mẹ con chả bao giờ có bạn lôi thôi kiểu đấy. Người ta mời lơi một tiềng cũng sà vào ăn quá tự nhiên....". Tôi bực bội rầy con dâu sao lại ăn nói vô lễ với mẹ chồng như thế thì nó bảo: "Tính con là vậy, rất thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, giờ mẹ có muốn con sửa cũng không thể được. Mà con nói có gì sai đâu!". May là hôm đó con trai tôi không có ở nhà.

Vào ngày 8/3, tôi được con trai mua tặng đôi dép da rất đẹp (dĩ nhiên vợ nó cũng có phần). Thấy tôi xuýt xoa vui sướng với món quà, con dâu lắc đầu: "Chân mẹ nứt nẻ vậy mà anh mua dép da, lẽ ra mua guốc dông mới phải. Anh nhìn đi, của ra của, người ra người. Đúng là không có mắt thẩm mỹ...".

Vì chuyện đó mà vợ chồng gây nhau, sau đó con dâu tôi đùng đùng dắt xe chạy về nhà mẹ ruột, ở lại bên đó 3 ngày không thèm về. Tôi khuyên con trai nhường một bước, sang bên nhà thông gia đón vợ. Không ngờ khi vừa bước vào nhà, con dâu tôi tuyên bố: "Tha cho anh lần này thôi nha, sau này phải biết tôn trọng vợ. Vợ mới là người sống với anh cả đời chứ cha mẹ thì được bấy lăm hơi...".

Tôi lặng lẽ quay đi mà rưng rưng nước mắt, thương cho mình thì ít mà thương cho con trai thì nhiều. Với người vợ thế này, liệu rồi con tôi có được hạnh phúc không?

(Theo Uyên Nhi/Phunuonline)