- Tôi nhớ lần đầu chúng tôi gần nhau, anh làm tôi sợ chết khiếp vì cách anh muốn gần gũi tôi, anh lao vào tôi như hổ đói vồ mồi, anh làm tôi khiếp sợ…

TIN BÀI KHÁC:

Trước khi yêu anh tôi cũng đã từng có người yêu và anh không phải người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã chia sẻ chuyện này với anh khi tình cảm của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Tôi muốn thẳng thắn với anh, để nếu anh chấp nhận thì chúng tôi tiếp tục.

Khi đó nhận được sự đồng cảm của anh tôi rất vui, anh nói anh cũng từng có người yêu cũ, họ cũng từng gần gũi nhưng sau không thể đến được với nhau vì hoàn cảnh. Và anh không phải người đàn ông chấp vặt chuyện đó, cứ thoải mái sống, thoải mái yêu đi.

Khi tình cảm của chúng tôi sâu sắc hơn, tin tưởng nhau hơn, chúng tôi đã đi chơi xa riêng cùng nhau. Tôi biết cái gì chờ đợi tôi ở chuyến đi chơi riêng này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tình thần. Tôi nhớ lần đầu chúng tôi gần nhau, anh làm tôi sợ chết khiếp vì cách anh muốn gần gũi tôi, anh lao vào tôi như hổ đói vồ mồi, anh làm tôi khiếp sợ……Đi chơi với nhau 5 ngày nhưng chúng tôi chỉ gần nhau 1 lần đó, vì thực sự tôi sợ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau này anh có cố gắng hơn để tôi không còn sợ chuyện đó nữa. Tôi yêu anh nên cũng đã cố thử để chúng tôi hòa hợp hơn nhưng chúng tôi cũng rất ít khi gần nhau. Yêu lần này cả hai đều xác định lâu dài, sẽ kết hôn. Chúng tôi đã về chơi 2 bên gia đình, tình yêu được cả hai nhà ủng hộ. Đám cưới cũng được tổ chức nhanh chóng.

Nhưng sau cưới mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn rất nhiều. Chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng, phòng chúng tôi cách phòng ông bà một kho chứa đồ cũ, nói chung là khoảng cách rất gần. Thời gian lo đám cưới tôi đã nghỉ hết phép, sau cưới tôi phải đi làm lại ngay, không có thời gian đi trăng mật. Gia đình anh có điều kiện, có cho tiền tại tôi không thu xếp được thời gian thôi.

Thời gian trước vì chúng tôi còn ở cùng với bố mẹ, không có không gian riêng để có thể gần nhau nhiều chứ tôi biết nhu cầu của anh ấy rất lớn. Giờ đã là vợ chồng, anh ấy thoải mái hơn, anh luôn đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Anh cũng chẳng còn nhẹ nhàng, chăm chút tôi nữa, anh chỉ biết có thỏa mãn nhu cầu của mình, mặc cho tôi không thích, tôi đau, hay tôi sợ hãi…

Anh nói là vợ như tôi vô dụng, không đáp ứng được chồng mình. Có chồng rồi còn giả bộ gì nữa, đừng có bắt chồng phải nhẹ nhàng, chiều chuộng nữa… nhưng nào phải tôi đòi hỏi chỉ tại cách anh đòi gần vợ làm tôi sợ, tôi ám ảnh chuyện này. Cứ đi làm về nhà, đến tối leo lên giường ngủ là tôi sợ. Có ai mà lại sợ tối phải ngủ cạnh chồng như tôi không? Trong khi đó đây đáng ra phải là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của vợ chồng mới cưới như chúng tôi.

Tôi không hiểu sao anh lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, anh muốn chuyện đó mọi lúc, mọi nơi. Có nhiều khi đang nấu bếp, anh xuống ôm ấp rồi lại đòi hỏi. Nếu tôi từ chối anh sẽ làm quá lên, lại phải chiều anh đi về phòng. Rồi cả ngày đi làm về mệt, tối muộn anh xem phim xong vào phòng ngủ còn gọi tôi dậy. Rất nhiều lần tôi đỏ mặt với bố mẹ chồng, tôi cứ cảm giác họ nghe thấy hết mọi tiếng động từ phòng tôi…

Lấy chồng 2 tháng nay mà tôi gầy rộc đi, xanh xao, hai mắt thâm quầng, thần sắc xuống rõ. Thực sự tôi không tưởng tượng ra nổi cuộc sống sau hôn nhân của tôi lại thê thảm đến vậy. Cả ngày đi làm về nhà tôi phải lo cơm nước, làm tất cả việc nhà, anh không hề chia sẻ làm việc nhà giúp tôi. Cả anh và bố mẹ chỉ chờ đến bữa ăn cơm, mọi việc trong nhà con dâu mới như tôi về phải đảm nhận. Gia đình anh khá giả nhưng lại không quen thuê người giúp việc, trước khi tôi về làm dâu thì mẹ chồng tôi là người làm việc nhà, giờ bà giao lại hết cho tôi. Nhưng đó không phải lý do tôi mệt mỏi, tôi chán nản…tất cả chỉ từ chồng tôi mà thôi.

Giờ tôi rất sợ phải về nhà, phải gặp anh. Càng ngày đòi hỏi của anh càng quá đáng, anh bắt tôi chiều anh theo kiểu anh muốn, không xong thì chê tôi vụng, chê tôi kém…Gần đây anh còn nói tưởng tôi có kinh nghiệm chuyện này rồi (ám chỉ quá khứ yêu đương của tôi) ai ngờ lấy về còn phải chỉ bảo từng tý.

Nhiều đêm xong chuyện, anh lăn ra ngủ lúc đó tôi chỉ muốn mặc nhanh quần áo vào đi ngay ra khỏi nhà anh. Tôi không biết mình còn chịu được cuộc sống này thêm bao lâu nữa?

Bạn đọc giấu tên!

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn