- Giờ đây khi đang phải thụ án vì những gì mình đã làm, chị Lý Thị Mùi (SN 1970, Uông Bí, Quảng Ninh) chỉ biết cạn nước mắt vì hối hận.

Ngày định mệnh


Ngồi trước mặt tôi ở trại giam Hoàng Tiến là người đàn bà nhỏ thó tên Lý Thị Mùi (SN 1970, Uông Bí, Quảng Ninh).

Chị phạm tội Giết người, lĩnh án 12 năm. Mỗi khi có ai hỏi đến tội của mình chị lại ngượng nghịu cúi đầu, bởi trong lúc bị dồn đến chân tường, bị gã hàng xóm lao vào làm nhục, chị đã dùng dao cắt phăng cái “của quý” của hắn.

Ngại ngùng kể lại câu chuyện của mình, Lý Thị Mùi cho hay, giờ nghĩ lại, chị thấy ân hận vô cùng bởi gã hàng xóm mất mạng, chị thì ngồi tù với nỗi lo đau đáu hai đứa con ngoài xã hội không người dạy bảo, cùng nỗi tủi phận về việc từ ngày chị ngồi tù thì chưa một lần chồng và hai con trai ghé trại giam thăm chị lấy một lần.

Cũng giống như bao người con gái khác, đến tuổi cập kê, chị Mùi cũng tìm được cho mình “một nửa cuộc đời”. Cuộc sống gia đình của chị êm đềm trôi với hai đứa con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời.

Rồi cuộc sống vợ chồng chị cũng không tránh khỏi những xô xát cãi vã mà nguyên nhân chỉ là do chị và chồng bất đồng trong cách nuôi dạy hai đứa con trai đang tuổi lớn.

“Chồng tôi đã quá chiều con khiến chúng hư hỏng, đó là nguyên nhân mà chúng tôi hay cãi vã”, chị Mùi tâm sự.
 

Chị Lý Thị Mùi.


Những chuyện xô xát, cãi nhau vì mâu thuẫn trong cách dạy con của hai vợ chồng họ lớn dần và đến độ không còn tìm được tiếng nói chung thì họ đi đến ly hôn.

Sau khi ly hôn chồng, chị Mùi bỏ đi Móng Cái kiếm việc làm thuê. Tháng 5/2009, được chồng báo tin, đứa con trai lớn vì nghiện ma túy đã bị bắt đưa đi cai nghiện bắt buộc, chị Mùi tất tả quay về nhà để hàng tháng thăm nuôi con và chăm sóc đứa con trai còn lại.

Con chị phải đi trại, hai vợ chồng chị vì thế mà cũng hòa hợp lại với nhau. Chị Mùi quay lại sống với chồng và hàng tháng dồn tiền thăm nuôi đứa con trai lớn đang cai nghiện nên hoàn cảnh gia đình nhiều lúc cũng lâm túng thiếu.

Gần nhà chị Mùi có gã đàn ông tên H. vốn nổi tiếng có “máu dê”. Chồng chị Mùi từng dặn vợ, không nên bén mảng hoặc một mình sang nhà lão hàng xóm đó để tránh rắc rối.

Theo lời kể của chị Mùi, gã hàng xóm đó đã hai đời vợ, nhưng hắn sống một mình, cách nhà chị vài trăm mét. Một lần, sau khi được lão hàng xóm hứa hẹn sẽ cho chị mượn tiền, vì túng thiếu, chị Mùi đã sang nhà lão để mượn tiền như lời lão đã hứa.

Sáng ngày 12/8/ 2010, mặc bộ quần áo ở nhà, chị Mùi đi sang gõ cửa nhà hàng xóm. Hắn ta mở cửa cho chị Mùi vào rồi vội đóng sập cửa, khóa lại, nhét chìa khóa vào túi quần rồi lao vào chị định làm nhục.

Quá bất ngờ nhưng chị Mùi vẫn cố giằng co, chống cự. Cuối cùng chị vớ được con dao và “xử” lão hàng xóm bằng cách cắt phăng đi cái “của quý” của lão. Gây án xong, chị lập cập vớ chiếc quần của lão vứt ở góc phòng, mò lấy chìa khóa chạy mất.

Nỗi ân hận

Trong cơn hoảng loạn, chị không dám về nhà mà bỏ đi lang thang, đến tận chiều hôm đó mới dám quay về. Về đến chợ, nghe người dân bàn tán việc lão hàng xóm đã bị giết chết do mất máu, chị Mùi như rụng rời chân tay. Chị không thể hiểu nổi tại sao nhát dao của mình lại làm gã hàng xóm đồi bại chết được.

Chị thất thểu đi về nhà, ngồi ngây như một pho tượng hồi lâu, cuối cùng chị quyết định ra cơ quan công an đầu thú. Ngay sau đó, chị bị bắt và bị đưa ra xét xử.

Ngày chị Mùi hầu tòa, chỉ có mẹ già đã 70 tuổi và đứa con trai lớn là có mặt. Nghe vị đại diện VKS đọc bản cáo trạng, tai chị ù đi, lùng bùng với hai tiếng “giết người”. Chị không thể tin nổi mình lại có thể làm được việc đó.

Phiên tòa kết thúc, bị đưa ra xe bít bùng về trại giam, người mẹ già cố níu lấy chị nhắn nhủ qua hai hàng nước mắt: “Thôi đằng nào cũng đã ra cơ sự này rồi thì đành cố thôi con ạ...”.

Kể từ ngày đi thụ án ở trại giam Hoàng Tiến, chưa một lần chồng và con trai đến thăm chị, chỉ có bà mẹ già đã 70 tuổi là hàng tháng run rẩy đến thăm con. Gặp nhau, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc ròng, không nói được với nhau nhiều.

Trong nước mắt, chị Mùi tâm sự: “Tôi cứ ấp ủ đủ những câu hỏi về hai đứa con vì muốn được biết tình hình của nó, nhưng khi thấy mẹ già đến thăm, tôi không cầm được nước mắt và khi đó hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, không hỏi được câu nào cả”.

Từ khi vào trại giam, chị bặt tin con. “Chồng tôi, và cả con trai tôi nữa, họ đã quên hẳn tôi rồi, không còn ai nhớ đến tôi nữa, tôi thì thắt ruột, thắt gan không biết con cái ở nhà thế nào...”, chị Mùi nức nở vừa khóc vừa nói.

Nghĩ lại tất cả những gì đã qua, điều làm chị ân hận nhất là đã đâm đơn xin lỵ dị chồng, để rồi hai đứa con trai sống trong gia đình bị thiếu hụt, đâm hư hỏng. Đứa con trai lớn lâm vào nghiện ngập, đứa con trai út sau khi mẹ đi tù cũng đã bỏ học.

Những hối hận của chị giờ đã quá muộn màng. Gạt nước mắt, chị Mùi xiêu vẹo đứng lên, bước về phía buồng giam, dáng người nhỏ gầy, khắc khổ của chị khuất dần sau cánh cửa sắt trại giam Hoàng Tiến.

  • T.Nhung