Chúng tôi cưới nhau năm 2012. Sau cưới ba tháng thì mẹ chồng bắt đầu đay nghiến ngầm vì chưa thấy tôi có "tin vui", bà bảo dáng tôi phẳng như cây tre thì làm sao có con có cái gì cho được.
Sáu tháng sau cưới, bụng tôi vẫn không chịu đầy ra thì mẹ chồng bắt đầu chửi con trai là đồ bất hiếu, cưới làm chi thứ "gái độc không con". Tôi và chồng đi làm hai công ty khác nhau, công ty tôi xa hơn nhưng tôi phải cố gắng về sớm hơn để nấu ăn cho cả nhà, nấu những món mẹ chồng thích hầu để bà vui dạ mà bớt mắng mỏ chửi bới...
Chịu đựng, phân bua mãi cũng chán, tôi bàn với chồng để hai đứa cùng đi khám sức khỏe sinh sản thì anh gạt phắt đi rằng dáng anh to khỏe thế, muốn chục đứa con cũng có, chỉ tại tôi "không biết đẻ" mà thôi.
Và để chứng minh mình khỏe mạnh, anh đã công khai cặp bồ với một người con gái mà mẹ anh giới thiệu với hi vọng rằng khi cô ta mang bầu thì sẽ ly hôn tôi. Đau đớn vì tình yêu bị khinh rẻ, tủi nhục, uất hận vì cô ta còn lên mặt với mình... tôi âm thầm tự đi khám sức khỏe sinh sản. Nhưng để có được số tiền gần hai triệu đồng để đi khám, tôi đã về nhà xin cha mẹ ruột, chứ tiền lương hàng tháng của tôi đưa hết cho mẹ chồng. Và thẻ tài khoản mẹ chồng cũng buộc tôi đưa bà cất "cho tiện rút tiền đi chợ".
Kết quả thăm khám cho biết cơ thể tôi bình thường. Và chồng tôi, cái kẻ lấy vợ tám tháng đã công khai cặp bồ ấy, nửa năm sau cô bồ cũng chưa chịu "to bụng" cho. Vậy là gia đình chồng đưa anh đi khám nam khoa. Kết quả anh hiếm muộn do tinh trùng rất yếu.
Ảnh: Đặng Hồng Kỳ/PNO |
Những tưởng như thế mẹ chồng sẽ yêu thương tôi nhiều hơn để bù đắp bao hiểu lầm trong thời gian qua. Nhưng không phải vậy. Bà càng ngày càng khó khăn nhiều hơn, bắt bẻ nhiều hơn. Tôi nấu canh nhạt cũng chê, kho mặn quá cũng chê. Kể cả nồi canh rau và nồi canh củ hầm đều phải xắt hành nêm bằng hai kiểu khác nhau chứ giống nhau là xem như bữa cơm đó chan nước mắt. Mà nhà chồng tôi nào có giàu có dư ăn dư để gì. Chỉ một nếp nhà ba đứa con, một chị lấy chồng xa, một em trai còn đi học cao đẳng, cha chồng giữ vườn thuê, mẹ chồng ở nhà cơm nước.
Tôi buồn cười nhất là cách đây khoảng 3 tháng, đó là vào ngày chủ nhật, tôi về nhà cha mẹ ruột chơi, trước giờ mỗi tháng hai ngày chủ nhật thì tôi vẫn về nhà cha mẹ chơi như thế. Tôi không ngờ rằng ngày đó các dì chồng ở quê xa đến chơi và nhà thiếu người cơm nước. Đáng ra mẹ chồng gọi một tiếng cho tôi về nấu ăn vì nhà cha mẹ tôi xa nhà chồng không đầy 10km. Nhưng mẹ đã không gọi mà xế chiều tôi về thì các dì đã ăn uống rồi nhưng cứ ngoảnh mặt khi tôi chào hỏi. Nhưng chiều tối hôm ấy, khi các dì về rồi thì mẹ chồng tôi nói với chị em chồng rằng "Con H. không biết điều, không lễ phép, mất dạy... Gặp dì chồng cũng không chào".
Tôi đã làm dâu trong nhà 2 năm nay, lẽ nào tôi không biết điều như vậy? Nhưng tôi phân bua thì mẹ chồng không nghe. Đáng nói là trong các cuộc hiểu lầm giữa mẹ và vợ mình thì chồng tôi đều cho rằng mẹ anh hoàn toàn đúng.
Chưa có con cái, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu lại nhiều va chạm, chồng cũng không mặn mà thương yêu, tôi cứ hết việc ở công ty thì chúi mũi vào bếp núc nhưng cũng không được mẹ chồng vừa ý. Cách đây gần 2 tháng, mẹ chồng lại mắng chửi tôi rằng "Nhà bà vô phúc nên mới rước mày về khiến con tao... khó có cơ hội làm cha chứ con trai người ta con rơi con rớt đầy đường!". Hai bộ hồ sơ thăm khám sức khỏe sinh sản rõ ràng đó mà mẹ lại nỡ mắng tôi như thế ư? Con trai của mẹ khó có con, tôi thân làm vợ có vui sướng gì khi cũng khó có khả năng được làm mẹ? Không chịu được sự vô lý của mẹ chồng nên tôi đã về nhà cha mẹ ruột mình sống sau khi nói rằng nếu mẹ muốn con sẽ ly hôn để anh cưới vợ khác, sinh con.
Tôi đi gần 2 tháng nay, sáng nào lúc chờ xe đưa rước công nhân tôi và chồng đều gặp mặt nhưng anh không nói lời nào. Cũng chưa một lần sang năn nỉ tôi về. Mà chỉ có 2 tin nhắn duy nhất "Em đừng gửi đơn ly hôn". Tôi bảo, không ly hôn cũng được nhưng vợ chồng mình phải thuê nhà trọ sống chứ sống chung em không chịu được. Và chồng tôi im lặng, từ đó đến nay cũng không nhắn tin, không gọi điện hỏi thăm hay sang nhà cha mẹ vợ tìm tôi...
Tôi đã mất hết niềm tin vào chồng. 24 tuổi, một đời chồng ư? Sao nghe kinh khủng quá. Nhưng nếu cứ ở mãi, liệu tôi có chịu được sự vô lý của mẹ chồng? Mà thật sự bây giờ ly hôn tôi cũng không có một xu dính túi. Hai năm qua, tiền lương tôi phải gửi cho mẹ chồng trừ vào khoản cơm nước hai đứa. Tiền lương chồng cất riêng để "lo tương lai tụi mình", bao nhiêu vàng cưới và của hồi môn (tất cả gồm 7 chỉ vàng 24K) của tôi sau ngày cưới thì mẹ chồng đã "cất giùm" vì "con trẻ người non dạ, giữ vàng làm gì".
Tôi muốn ly hôn vì đã quá sức chịu đựng nhưng lại sợ tiếng lòng vang vọng "24 tuổi đã qua một đời chồng...".
(Theo Phunuonline)