Tôi nằm chết lặng, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình có thể là người như thế!

Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, chồng tôi 29. Hai vợ chồng đều là công chức, lương lậu đủ chi tiêu và có khả năng nuôi được 2 đứa con. Vì thế vợ chồng bàn nhau sớm có con để ổn định gia đình. Cho nên cưới về được 3 tháng, tôi đã mang bầu.

Chồng tôi tuy không phải người chịu khó, nhưng anh hầu như không càu nhàu, đòi hỏi bất kỳ điều gì. Cho gì anh ăn nấy, nhà cửa không lau dọn anh cũng không cảm thấy bẩn. Tôi thích gì, đòi gì anh đều đáp ứng. 

Thậm chí, vừa lĩnh lương xong, anh có thể kệ tôi thoải mái mua một chiếc vòng đeo cổ đắt tiền và rồi nửa tháng sau đó hai vợ chồng ăn chay trường kỳ. Chồng tôi cũng không có sở thích gì khiến vợ bực mình. Anh không bóng bánh, không hút thuốc, không cà phê với bạn bè. Có chăng chỉ là thích ôm điện thoại xem phim hoặc nghe nhạc quá khuya, có những ngày tới 1 – 2 giờ sáng.

Chồng tốt lại chiều vợ như thế nên tôi rất tin tưởng anh. 3 năm chung sống, con gái cũng đã 2 tuổi vậy nhưng 2 ngày trước, một góc khuất trong anh mới dần bị tôi khám phá ra.

Hôm đó là vào mùng 6 Tết, trên đường đi liên hoan khai xuân đầu năm với đồng nghiệp, tôi bị đánh rơi điện thoại khiến nó vỡ hỏng, không sử dụng được. Vì vậy tôi vội vã rút tiền mua điện thoại mới. Chiếc điện thoại mới mua là loại 2 sim, được khuyến mại một sim rác.

Chiều hôm đó mẹ tôi gọi điện bảo tôi về quê, mai giúp bà làm mâm cỗ cúng hết Tết, vì vậy tôi chỉ nhắn tin thông báo cho chồng rồi đón con và về thẳng quê. 9 giờ tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi gọi điện cho chồng thì anh nói đang chuẩn bị về nhà ngủ. Anh cũng thành thật nói rằng nay uống hơi nhiều nên giờ đang hơi chếch choáng. Tôi dặn dò anh một lúc rồi bảo anh đi ngủ sớm, sau đó cúp máy. Nằm trên giường không ngủ được nên tôi nảy ra ý định thử chồng.

{keywords}

Cứ nghĩ về những gì anh đã nói, đã làm, tôi lại cảm thấy ghê sợ và mất niềm tin vào anh. (Ảnh minh họa)

Tôi dùng sim rác, nhắn vào máy anh một câu vu vơ là: “Anh có muốn vui vẻ với em một đêm không?”. Tôi nghĩ với số lạ lại nhắn vào lúc này, chắc chồng tôi sẽ không thèm trả lời. Bởi lúc đó cũng là 11 giờ đêm, tôi đoán chồng đã ngủ. Nhưng không ngờ 20 phút sau, anh nhắn tin lại: “Em là ai? Sao biết số của anh?”.

Dù rất bất ngờ vì chồng giờ này còn chưa ngủ, nhưng nghĩ đến việc anh thích xem phim khuya nên tôi cũng không nghĩ nhiều, khúc khích cười nhắn trả lời lại rằng: “Em thấy số của anh trong danh bạ của một người bạn, em cũng xem ảnh của anh rồi, rất thích kiểu người như anh”. Chồng tôi hỏi: “Thật không?”. Tôi nhắn: “Thật”. Anh bảo: “Gửi ảnh anh xem”. Tôi vội vã tìm kiếm và copy một tấm ảnh hình khuôn mặt của một cô gái trẻ chỉ khoảng 20 tuổi trên facebook rồi gửi cho anh.

Chồng tôi liền nhắn lại: “Em xinh đấy, bao tuổi rồi? Em thích anh ở điểm gì?” Tôi bèn bịa chuyện, nhắn qua nhắn lại một hồi với anh, đa phần là những câu tán tỉnh vu vơ, trêu chọc đàn ông. Nói chuyện qua lại một lúc, có vẻ chồng tôi đã tin tưởng tôi là cô gái tên My, 21 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học, nên anh nói chuyện cũng cởi mở hơn, không hỏi những câu mang tính chất thăm dò nữa. Bỗng nhiên, anh nhắn cho tôi một tin làm tôi cứng đờ người. Anh hỏi: “Em muốn ngủ với anh thật à? Mình gặp nhau ở đâu? Hay chat sex trước đi, cho anh xem thân hình 'hàng họ' của em trước”.

Tôi sốc nặng đến mức đánh rơi cả điện thoại. Mãi một lúc mới trấn định được, tôi chỉ cầu mong anh đang nói đùa thôi, rằng anh sẽ thú nhận đã có vợ rồi, vừa xong chỉ là trêu chọc tôi. Thế nhưng, anh không làm như vậy, thấy tôi lâu nhắn tin lại, anh hỏi: “Sao em chẳng nhiệt tình và thành tâm chút nào vậy?” Tôi bèn học theo giới trẻ, bảo chồng: “Anh gửi cho em cái thẻ 200 ngàn, rồi em chụp ảnh gửi cho anh”.

Tưởng vậy là chồng tôi thôi, chưa đầy 5 phút sau, điện thoại của tôi báo tin nhắn đã được nạp 200 ngàn vào tài khoản. Kèm theo là tin nhắn của chồng nói rằng không tiện ra ngoài mua thẻ nên nạp thẳng qua ngân hàng cho tôi, rồi anh yêu cầu tôi giữ lời hứa, chụp ảnh thân hình, 'hàng họ' gửi cho anh.

Đến mức này thì tôi hoàn toàn thất vọng về người chồng của mình. Tôi nằm chết lặng, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Trong lúc này tin nhắn đến liên tục, hỏi sao tôi không trả lời lại, có phải tôi định lừa anh không? Sau đó anh còn gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Tôi tắt máy rồi nằm khóc cho tới sáng.

Sáng hôm sau, mở máy ra thì một loạt tin nhắn của chồng gửi. Anh chỉ trích tôi không giữ lời, chửi mắng tôi bằng nhiều ngôn từ chợ búa. Và một câu của anh làm tôi điếng người hơn: “Em được lắm, đừng tưởng anh không truy tìm ra em. Đến lúc đó đừng trách anh tàn nhẫn. Anh chẳng lạ gì đám sinh viên bán thân như bọn em đâu”.

2 hôm nay tôi vẫn ở nhà mẹ đẻ, cũng không đi làm. Tôi cảm thấy quá sốc trước con người khác này của chồng, một phần mà tôi không hề biết đến. Chiếc sim rác đó đã bị tôi tháo ra vì sợ hãi. Còn chồng tôi vẫn đóng vai một người chồng lý tưởng, anh liên tục gọi điện vào máy của tôi hỏi sao tôi chưa về nhà với anh. Anh nói nào là nhớ tôi, mong tôi, đêm không có tôi không ngủ được. Nghe những lời đó tôi chỉ thấy buồn nôn vì mức độ giả dối.

Chỉ một màn kịch thử chồng đơn giản như thế mà tôi phát hiện ra con người khác của anh. Cứ nghĩ về những gì anh đã nói, đã làm, tôi lại cảm thấy ghê sợ và mất niềm tin vào anh. Mới cưới 3 năm đã mất niềm tin thì làm sao sống được với nhau đến hết đời đây?

(Theo Trí Thức Trẻ)