“Cô ta cười khúc khích nói ‘anh đang ở đâu’, ‘thương thế’, ‘đừng về nữa, quay lại đây với em', 'anh thích về nhà chứ gì’, 'anh đi cả tháng rồi', 'ở đây có ai tiếp đâu', 'ghét thế, em bận mà', ‘khi nào anh lên’ ‘lên thì phải báo trước chứ, để em còn thu xếp công việc’…”, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của chồng cùng nhân tình cứ văng vẳng trong đầu của tôi.
Tôi và chồng học cùng đại học. Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân và đến nay cũng đã có một cậu con trai 4 tuổi.
Có lẽ theo như nhận xét của nhiều người thì cuộc sống gia đình chúng tôi vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc ấy sẽ không vỡ toạc như hôm nay nếu tôi không tình cờ đọc được những đoạn ghi âm tán tỉnh của chồng mình với bồ nhí. Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi phát hiện chồng ngoại tình bên ngoài.
Ảnh minh họa |
Đó là chiếc máy cục gạch, pin trâu vô đối, dùng hàng tuần không hết pin. Chồng tôi dùng máy này khi đi công tác. Từ khi đi công tác chồng tôi đôi khi cần phải ghi âm lại những cuộc gọi để nhỡ có gì xảy ra cho công việc còn có bằng chứng. Thằng bé con nghịch máy, bấm mở các file. Hầu hết là cuộc gọi cho vợ con, rồi đồng nghiệp. Trong máy có mấy chục cuộc ghi âm điện thoại đến và đi. Nhưng chỉ có một cuộc gọi khiến tôi mất bình tĩnh. Đó là cuộc gọi của chồng và một người phụ nữ.
Tôi đã nghe hết cuộc ghi âm đó. Mỗi một câu nói, mỗi một tiếng cười của cả hai con người đó, nhất là của người chồng, bình thường tiếng nói đó rất dễ nghe, nhưng giờ đó là thứ âm thanh đáng sợ nhất trên đời này. Nó đập vào màng tai, vọng lên trí óc, bùm bùm trong ngực, khiến tôi tắc thở, và cơn tức lại cuộn lên, nóng rát.
Và lần đầu tiên tôi không đủ bình tĩnh, đi vòng quanh nhà. Nhìn thấy mấy chiếc cốc, bát, tôi muốn đập nát.Nhưng rồi chợt nhìn thấy con trai, lại thôi. Tôi quyết định nhịn.
Lúc này thì chồng tôi đi làm về. Tôi đứng dậy đi gội đầu. Tôi chỉ muốn làm một việc gì đó, không muốn nhìn vào bộ mặt kia, không muốn tới gần, không muốn nói chuyện. Gội đầu xong tôi bảo “chồng ăn cơm 1 mình đi, em không đói, ăn xong em có chuyện muốn hỏi”.
Tôi vào nhắm nghiền mắt nghe tiếp đoạn ghi âm nhưng không thể nghe hết, lại gục đầu xuống. Suy đi tính lại xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. “Anh này, ví dụ, nếu người vợ phát hiện chồng mình léng phéng tán tỉnh gái gú bên ngoài, hay là có bồ nhí, thì họ nên làm thế nào?. Hay là anh nói trực tiếp luôn?”,
Khi chồng ăn cơm xong, tôi vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. Tôi bảo con có muốn đi chơi không mẹ đưa sang nhà bạn? Hoặc đưa sang nhà bà chơi? Nhưng thằng bé không muốn, tôi đành cho con xem hoạt hình. Sau đó tôi vào đề và bắt đầu hỏi chồng.
“Cô H.A kia có mối quan hệ thế nào với anh?. Đúng tính cách thẳng thắn, không rườm rà, không lề mề. Chồng tôi mặt tái đi trông thấy. Không biết vì sao. Tôi cũng không muốn lí giải vì sao. Trong đầu tôi chỉ còn 1 câu vang đi vang lại: Thế là xong!
Chồng tôi - anh ta bắt đầu giải thích. Đại khái cũng chỉ vài từ ‘không có gì’, ‘quen biết sơ sơ’, ‘quen qua mấy ông làm cùng'...
Nghe chồng giải thích rồi nghĩ đến đoạn ghi âm ấy, nghe bọn họ tán tỉnh nhau là đầu tôi lại nổi đom đóm. Tôi không ghét cô ta. Tôi ghét người đàn ông này. Thấy anh ta thật kinh tởm. Lỗi tất cả là ở người đàn ông này. Không phải lỗi của cô ta. Đàn bà thích thì nó mới đeo bám, và đàn ông có cho nó đeo bám thì nó mới bám được. Không đủ yêu vợ, nên mới có chỗ trống cho người khác. Và vì đã không còn xem vợ là quan trọng nhất, nên mới ỡm ờ đi tán tỉnh người khác.
Tôi không muốn nghĩ thêm. Không muốn hỏi thêm xem bọn họ đã lên giường với nhau mấy lần rồi. Tôi đứng dậy tìm giấy bút. Mượn máy tính con đang chơi để xem mẫu đơn li hôn. Tôi muốn viết nó lâm li bi đát nhưng anh ta lại ngồi cạnh, giằng lấy cái bút.
Tôi viết tiếp, đến đoạn ‘về phần con chung’. Anh ấy bảo ‘không có gì’ ‘chỉ quen biết nói chuyện’ ‘từ tháng 10’ ‘không có gì thật’. Tôi bảo 'Thế gọi điện cho cô ta đi, gọi ngay bây giờ luôn, nói trước mặt tôi, tôi xem có gì hay không?'. Anh ta im lặng một lúc. Tôi không viết nữa, cũng ngồi nghe. Cứ đến đoạn bọn họ tán tỉnh nhau là tôi lại chêm vào một câu ‘nghe phấn khích nhỉ’. Cả đoạn ghi âm có 14’4 giây. Tôi bảo chồng ‘gọi cho vợ con thì không nổi 5’, gọi cho gái thì lâu thế’. Đến lúc này, trong tôi vẫn còn lửa giận, có thể nướng được cả con trâu. Đoạn ghi âm phải dừng mấy lần mới nghe hết. Nghe đến đâu anh ta tái mặt đến đó.
Nghe xong tôi viết đơn tiếp. Tôi bảo: 'Không phải nói nhiều, nói nhiều không bằng làm. Xin lỗi vô dụng. Tôi không tha thứ. Đừng xin lỗi phí lời. Viết xong tôi tự kí, chắc chắn là anh ta sẽ không kí, nên tôi cũng không cần hỏi, phí lời.
Nói thật thì cả đoạn ghi âm chỉ là bọn họ tán tỉnh nhau, cô ta cười khúc khích, nói mấy câu ‘anh đang ở đâu’ ‘thương thế’ ‘đừng về nữa, quay lại đây', 'anh thích về nhà chứ gì’, 'anh đi cả tháng rồi', 'ở đây có ai tiếp đâu', 'ghét thế, em bận mà', ‘khi nào anh lên’ ‘lên thì phải báo trước chứ, để em còn thu xếp công việc’…Tôi không ghét cô ta, thật sự. Cũng không tò mò cô ta trông thế nào. Tôi chỉ ghét cái giọng của anh ta. Cũng cái giọng đó, cũng ngữ điệu đó, nhưng đối tượng nói chuyện không phải là mình, là vợ của anh ta, mà là một người đàn bà khác.
Tôi giục con đi ngủ và tôi cũng nằm xuống. Chồng lại gần, sờ vai bảo ‘chuyện không có gì quan trọng’, 'anh xin lỗi'. Tôi quắc mắt lên ‘thế nào mới là quan trọng? Để tôi bắt tận tay day tận mặt nữa à?’.
Tôi muốn đuổi anh ta đi chỗ khác ngủ, nhưng ngẫm lại thôi, cái chính là tư tưởng của mình, người khác thế nào không quan trọng. Tôi phải gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, để nghỉ. Nhưng không tài nào ngủ được. Thế mà anh ta có thể ngủ được. Tôi vẫn còn bốc hỏa trong bụng. Trong đầu ngẫm đi ngẫm lại không biết bao nhiêu lần, tình huống này tôi đã từng đọc trên vô số diễn đàn, kinh nghiệm chị em vậy mà nó lại xảy đến với tôi.
Tôi không thể bình tĩnh như họ được. Một người chồng như thế thực sự tôi không cần. Rách một miếng hay rách nhiều miếng thì cũng là rách, không thể là lành được dù chắp vá thì dấu vết vẫn còn đó, chờ nó phai màu thì vết vẫn còn vết, không thể không nhìn thấy. Tôi không vị tha, cao thượng tới mức có thể tha thứ, xem như không có gì xảy ra. Sống thế khổ lắm, thấy thẹn với lòng mình.
Độc giả Minh Thanh (Hà Nội)