Sôi động blogging

ICTnews - 2007 là một năm đầy ý nghĩa và biến động đối với người chơi blog, từ cao trào blog, từ những câu chuyện lình xình và từ cả cách khai thác, phục vụ người dùng của các nhà cung cấp dịch vụ.

Vụ kiện đầu tiên, và sau đó?

Đối với giới blogger (người viết nhật ký mạng), chắc chẳng ai mong muốn bị kiện như blogger có nick name (tên riêng dùng cho blog): Cô gái Đồ Long. Và bị kiện bởi một người nổi tiếng, một ca sĩ cũng có cái nick khá thú vị “Chanh”. Cô gái Đồ Long “dính chưởng”, phải hầu tòa. Còn ca sĩ kia cũng chỉ muốn rõ ràng trắng đen, và được xin lỗi về thông tin (theo cô ca sĩ là không chính xác) đã được viết trên blog của Cô gái Đồ Long (một entry/đoạn viết sau đó đã được xóa đi). Nội tình và mục đích của vụ kiện cáo thế nào, chắc những người liên can hiểu rõ hơn ai hết. Còn vị chua hậu sự của vụ kiện chắc phải đợi khi tòa tuyên án và các bên liên can “tâm phục khẩu phục”.

Vụ kiện đầu tiên một blogger cũng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Nào là phân tích các lý lẽ của hai bên nguyên và bị đơn. Rồi khả năng ai thắng hay thua kiện. Biết bao luật sư lên tiếng, biết bao điều luật được viện dẫn và cũng biết bao phóng viên có việc để làm. Rồi biết bao tờ báo bán chạy nhờ vụ kiện nói trên...

Trước khi vụ kiện nổ ra, việc quản lý blog cũng đã được một vài tờ báo nhanh nhạy “xới” lên. Bởi trong số hàng trăm nghìn, hàng triệu blog đang nhan nhản kia, cũng có một số blog được gọi là “đen” bởi có nội dung không lành mạnh. Hoặc những blog phản động, chống phá chính quyền...

Những người có trách nhiệm cũng đã lên tiếng và cho rằng những bộ luật hiện hành ở Việt Nam cũng đã đủ để xử lý các sai phạm của blog. Và có lẽ vụ kiện nêu trên cũng là nét chấm phá đầu tiên, để thử thách sự đầy đủ của các điều luật, hay sự nghiêm minh của pháp luật. Những qui định quản lý nếu có sau này thực ra cũng chỉ là sự tiếp nối, hoàn chỉnh để các luật lệ hiện hành chặt chẽ hơn, có sở cứ vững vàng hơn trong việc xử lý các vi phạm hay các vụ kiện liên quan tới các blogger sau này. Còn về phần mình, giới chơi blogg cho rằng quản lý blog là một việc khó khả thi và cách tốt hơn là hướng dẫn, giáo dục... người đọc blog để họ tự chọn lọc và sàng lọc thông tin cần thiết khi tiếp nhận. Còn tất nhiên, khi các blogger sai phạm, pháp luật sẽ “sờ” đến họ.

Nguồn thông tin không chính thống

Một điều phải thừa nhận, dù muốn hay không là kể từ khi blog ra đời, người đọc thông tin trên Internet có thêm các nguồn thông tin mới. Chẳng những thế, những thông tin này được truyền đi nhanh với tốc độ chóng mặt, vượt qua tất cả các phương tiện thông tin đại chúng nhanh nhất.

Một ví dụ điển hình là nhân vật truyền hình tuổi teen đang ăn khách trên truyền hình “bị” tung hình ảnh giường chiếu ngoài đời lên Internet. Chỉ trong một đêm, khi các phương tiện thông tin truyền thống “chưa tỉnh giấc”, hầu như toàn giới chơi blog đã biết. Rồi qua các thiết bị truyền tin hiện đại khác như tin nhắn, điện thoại, chat (tán gẫu qua Internet)..., câu chuyện được lan tỏa, thêu dệt và đến tai cư dân cả nước. 

Thực tế, trên các blog, câu chuyện vẫn tiếp tục râm ran tới cả vài tháng sau đó. Dù blog không được coi, và không bao giờ có thể được coi là một loại hình báo chí chính thống, nhưng cũng phải thừa nhận đó là một loại hình thông tin, dù không chính thức. Ngoài một số trường hợp “tế nhị” hoặc “nhạy cảm” mà báo chí chính thống không đưa tin, người ta vẫn có thể đọc trên blog. Ngay cả trên không ít các tờ báo mạng, hoặc ấn bản Internet của một số tờ báo lớn trên thế giới, bên cạnh những bài viết, những dòng tin chính thức, người ta vẫn đưa các đường link tới các blog hoặc website liên quan. Tất nhiên luôn kèm theo dòng chữ “thòng”: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang ngoài. Nói như vậy, chẳng phải các hãng thông tấn lớn đầy uy tín, và cả các tờ báo lớn trên thế giới đã “ngầm” thừa nhận blog chính là các nguồn thông tin, dù không chính thống? Và đối với bất cứ độc giả nào, những thông tin “phụ” này sẽ là nguồn tham chiếu cần thiết để “hiểu rõ hơn” thông tin chính thức, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Blog lên ngôi: Ai hưởng lợi?

Trong khi nhà báo, nhà quản lý và cả các blogger đang vướng bận về những câu chuyện liên quan như trên đã nói thì người hưởng lợi trực tiếp lại là người ít được nhắc tới nhất. Ai vậy? Đó là các nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng các nhà cung cấp dịch vụ nào? Trước hết, đó là các nhà cung cấp dịch vụ blog (như Yahoo 360o, Blogger, WordPress, Opera...), vốn đã quen thuộc đối với giới blogging xứ Việt. Các blogger tưởng được “biếu không” các chi phí đáng lẽ ra phải có, nhưng thực chất các banner quảng cáo trên các blog đã trả tiền thay cho họ. Và tiền rơi vào túi ai thì cũng đã rõ.

Cũng như vậy đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, ai chơi blog mà chẳng phải trả tiền Internet, dù ở nhà hay ra ngoài quán. Thế nhưng, trong các cuộc tranh cãi giữa hai chủ thể chính: các blogger, những người “có thể” bị quản lý về mặt nội dung, và các nhà quản lý, những người buộc phải ra các điều khoản luật pháp chặt chẽ hơn để đảm bảo khỏi những nhiễu loạn trong xã hội, chưa thấy nhắc nhiều tới các nhà cung cấp dịch vụ.

Theo đánh giá của nhiều người, blog là một hiện tượng xã hội mới chỉ bắt đầu và chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm nữa. Tất nhiên, với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng và phức tạp hơn nhiều (theo cả nghĩa đen của người chơi blog lẫn nghĩa bóng của các nhà quản lý). Mà biểu hiện trước mắt là sự ra đời rầm rộ của các mạng xã hội ảo tiếng Việt, trong đó phần blog là không thể tách rời. Để hiểu và có thể “lèo lái” được cuộc chơi, một điều chắc chắn là cần các nghiên cứu nghiêm túc, kỹ càng về hiện tượng xã hội này. Và điều cần thiết nhất là cần nắm rõ “luật chơi” của giới chơi blog để cùng sống chung với họ.

Hoàng Sơn

  • Bài viết đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số Chào Xuân Mậu Tý năm 2008