mô tả |
Hương Ngọc Lan/ Phùng Minh Lương là Giám đốc doanh nghiệp chuyên cung cấp đồng phục. Chị lăn lộn trên thương trường với những lo toan vất vả cơm áo gạo tiền cho mình và cho công nhân. Những lúc rảnh rỗi, chị làm thơ như một sự trải lòng. Thơ chị đằm thắm, sâu sắc, bay bổng như những nốt nhạc vì vậy có nhạc sỹ đã phổ thành bài hát.
Bến Bờ yêu! ước muốn biết bao nhiêu
Ngày gặp nhau biết bao điều muốn nói
Một bến bờ...từng đêm ta mơ gọi ...
Gọi yêu thương, thấm rọi chảy tim mình…
Anh thương thầm, thương lắm nụ cười xinh
Nụ hàm tiếu lung linh bên nhành Bằng Lăng tím
Anh vẫn nghe, chính hồn mình chết lịm
Ngọt câu thơ Em- Ánh mắt kiếm tìm
Em sẽ về tới bờ bến cùng anh?
Vòm trời trong xanh quyện mùi nắng mới
Hương bồ kết tóc em, hồn anh diệu vợi
Sẽ hôn em, thỏa ngày tháng mong chờ
Hãy cùng về bờ bến để say mơ
Hương tình yêu bên nồng nàn gió thổi
Sợi tơ Hồng kia từ bờ tầm gửi
Cuộn dây tình để ta mãi có nhau.
Tự khúc tình Xuân
Thấy không anh mọi thứ vẫn vẹn nguyên
Run rẩy khát khao dỗi hờn mong nhớ
Chuyện chúng mình rộng dài đến lạ
Như mầm xanh trỗi dậy lớn thành cây
Xuân đã về trên đôi má hây hây
Mắt mơ màng chứa bao điều muốn nói
Em giấu mình dù tình yêu vẫy gọi
Cứ lặng thầm ấp ủ một niềm tin
Phố ngoài kia những hạt nắng lung linh
Những Đào, Mai hương sắc nồng trong gió
Má em ửng hồng, môi em mọng đỏ
Thương anh nhiều .,.anh có biết không?
Xuân đương tươi đâu đã phải tàn đông
Bài thơ cũ nồng nàn tim ấm lại
Những cảm xúc dạt dào còn đọng mãi
Câu thơ nào anh viết để riêng em?