Thấy chồng đi làm về mặt mũi buồn thiu, tôi gặng hỏi thì chồng thở dài rồi nói: “Tiền thưởng Tết của anh được có 1 triệu thôi. Anh cũng biết năm nay công ty khó khăn, nhưng anh không ngờ tiền thưởng Tết lại bọt bèo đến thế”.

Nghe chồng nói, tôi  cũng não lòng. Chưa Tết năm nào gia đình tôi khó khăn như thế.

Giữa năm 2015, tôi chính thức nghỉ việc ở cơ quan để mở cửa hàng quần áo thời trang với mong muốn đổi đời. Vốn liếng vợ chồng tôi tích cóp bấy lâu đổ hết vào cửa hàng thời trang ấy. Nhưng mọi thứ không được như mong muốn, sau một tháng khai trương, cửa hàng của tôi vắng khách vô cùng. Hàng lấy về hết mùa vẫn tồn đến 60%. Không chịu nổi áp lực trả tiền thuê mặt bằng, người bán nên sau hơn 1 năm, tôi đành thanh lý lỗ vốn cả cửa hàng và từ giã nghiệp kinh doanh. Vậy là số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi tan thành mây khói. Tôi buồn đến nỗi sụt đến 3kg.

Sau khi dẹp tiệm, tôi ở nhà nấu cơm và ôn lại chuyên môn với ý định ra giêng xin việc đi làm trở lại. Mấy tháng nay 2 mẹ con tôi sống bằng đồng lương khiêm tốn của chồng. Sắp đến Tết mà trong nhà chẳng có đồng nào. Tôi mong ngóng chồng lĩnh tiền thưởng cuối năm để đi sắm Tết. Vậy mà bây giờ chồng tôi tuyên bố tiền Tết của anh chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng.

{keywords}

Tôi thất vọng vô cùng nhưng không dám phàn nàn. Tôi không muốn chồng tôi phải buồn thêm nữa. Tôi coi như năm con khỉ là năm vận hạn của gia đình. Suy nghĩ cả đêm, tôi quyết tâm phải làm việc gì để kiếm tiền tiêu Tết. Tôi không thể để cả nhà có một cái Tết thiếu thốn, đìu hiu.

Tôi biết làm các loại mứt và có chút năng khiếu nấu ăn. Tôi mạnh dạn lên mạng rao bán mứt và một số món ăn chế biến sẵn dùng cho ngày Tết. Tôi lấy công làm lãi, bán giá thấp hơn hẳn thị trường. Ban đầu, tôi được bạn bè mua ủng hộ. Khi họ thấy các món tôi làm đều ngon và đảm bảo vệ sinh thì giới thiệu cho người quen mua tiếp. Sau một tuần bán thử, đơn đặt hàng đến tới tấp, tôi phải thức thâu đêm để làm hàng.

Tiện công đi giao hàng cho khách, tôi nhận thêm chân cộng tác viên bán một số mặt hàng khác để hưởng hoa hồng. Tôi chọn những mặt hàng xuất xứ rõ ràng và có chất lượng tốt để giữ uy tín cho mình.

Tính đến thời điểm này, số tiền tôi kiếm được cũng đủ chi dùng cho dịp Tết. Tuy vất vả nhưng tôi thấy rất vui. Tôi nhận ra rằng việc bán đồ ăn qua mạng là một cơ hội để tôi kiếm tiền duy trì cuộc sống trong những ngày chưa xin được việc. Kể cả sau này khi đã đi làm, tôi vẫn có thể coi đó là một công việc làm thêm.

Tôi kể câu chuyện của mình để những bạn kinh tế đang khó khăn có thêm động lực kiếm tiền. Thay vì ngồi ở nhà để ngày tháng trôi quan lãng phí, các bạn hãy tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn. Chỉ cần các bạn cố gắng, ắt sẽ có cách giải quyết vấn đề. Mình có sức khỏe tức là còn cơ hội kiếm tiền, không bằng cách này thì bằng cách khác. Tôi rất vui vì đã mang được Tết về nhà, xua tan đi những âm u năm cũ.

(Theo Dân Việt)