Điều gì đang diễn ra với công việc kinh doanh của các tờ báo và tạp chí sắp xảy đến với giáo dục đại học: một cuộc chiến mới trên mạng.


Hiện nay các hoạt động trực tuyến đã là một phần quan trọng trong mô hình đào tạo của các trường đại học.

Đào tạo trực tuyến không còn là hình thức quá mới mẻ. Đại học Phoenix đã bắt đầu mở các chương trình cấp bằng trực tuyến từ năm 1989. Hơn 4 triệu sinh viên đã tham gia ít nhất một lớp học trực tuyến trong suốt kỳ học mùa thu năm 2007.

Nhưng một vài tháng trước đây, một số quan điểm đã thay đổi. Các trường đại học danh tiếng đã chấp nhận hình thức đào tao thông qua mạng Internet. Cách đây không lâu, các khóa học trực tuyến mới chỉ là những chương trình thử nghiệm thú vị. Và hiện nay các hoạt động trực tuyến đã là một phần quan trọng trong mô hình đào tạo của các trường đại học này.

Tuần qua, Đại học Havard và Học viện công nghệ Massachusetts đã lên kế hoạch đầu tư 60 triệu đô la để cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí.

Hai giáo sư của đại học Stanford, Andrew Ng và Daphne Koller, đã thành lập Coursera – một công ty chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến có tính tương tác cao thuộc các lĩnh vực như khoa học nhân văn, khoa học xã hội, toán học và kỹ thuật. Đối tác của họ bao gồm Đại học Standford, Đại học Michigan, Đại học Penn and Princeton. Rất nhiều trường đại học danh tiếng khác như Yale và Carnegine Mellong đang ráo riết ứng dụng các chương trình trực tuyến trong đào tạo.

Trong một bài báo của Ken Auletta trên thời báo The New Yorker, Chủ tịch John Hennessy của Đại học Stanford đã nhận định: “Sóng thần đang tới”.

Điều gì đang diễn ra với công việc kinh doanh của các tờ báo và tạp chí sắp xảy đến với giáo dục đại học: một cuộc chiến mới trên mạng.

Nhiều người trong chúng ta cảm thấy lo lắng với sự thay đổi này. Liệu học trực tuyến có làm suy giảm tính tương tác trực tiếp trong cộng đồng – cốt lõi của trải nghiệm học đại học? Liệu phương pháp này có thể thúc đẩy các khóa học mang tính chức năng trong ngành kinh doanh và cách ly các môn học khó nhằn khi học với hình thức trực tuyến như Triết học? Liệu đọc lướt trên màn hình máy tính có thể thay thế đọc và nghiền ngẫm?

Nếu một vài giáo sư nổi tiểng có thể giảng cho hàng triệu sinh viên, vậy thì điều gì sẽ xảy ra với những giáo sư còn lại? Liệu các tiêu chuẩn mang tính hàn lâm có còn khắt khe? Điều gì xảy ra với các sinh viên khi họ không có đủ động lực để ngồi dán mắt trước màn hình máy tính hàng tiếng đồng hồ? Liệu những biểu hiện giao tiếp thông thường có bị mai một như cử chỉ, tâm trạng, ánh mắt khi bạn không thực sự ở trong một lớp học với giáo viên tâm huyết và các bạn sinh viên nhiệt tình?

Những nghi ngờ này là chính đáng, song vẫn có những lý do để lạc quan. Trước hết, học trực tuyến sẽ kết nối hàng triệu sinh viên với những giáo viên tốt nhất trên thế giới. Hiện tại hàng trăm nghìn sinh viên tham gia lớp kế toán của giáo sư nổi tiếng Norman Nemrow của Đại học Brigham Young University, học tự động hóa với giáo sư Sabastian Thrun của Đại học Stanford
và học vật lý với giáo sư Walter Lewin của viện MIT.

Yếu tố quan trọng nhất và cũng nghịch lý nhất của việc hình thành giáo dục trực tuyến trong tương lai đó là: Bộ não con người không phải là một máy tính.

Đào tạo trực tuyến có thể mở rộng sức ảnh hưởng của các trường đại học Mỹ trên toàn thế giới. Ấn Độ hy vọng có thể xây dựng hàng chục nghìn trường cao đẳng, đại học trong 10 năm tới. Chương trình giảng dạy từ các trường của Mỹ có thể thâm nhập vào những trường học này.

Nghiên cứu các chương trình học trực tuyến cho thấy phương pháp này có hiệu quả khá giống học tập trong lớp học truyền thống. Thật dễ để điều chỉnh quá trình học tập theo tốc độ và sở thích của riêng mỗi cá nhân. Học trực tuyến dường như đặc biệt hữu dụng trong giảng dạy ngôn ngữ và các chương trình đào tạo dành cho các học sinh chậm hiểu.

Yếu tố quan trọng nhất và cũng nghịch lý nhất của việc hình thành giáo dục trực tuyến trong tương lai đó là: Bộ não con người không phải là một máy tính. Chúng ta không phải là ổ đĩa cứng để mà chờ lấp đầy bằng dữ liệu. Người ta chỉ học từ những những người mà họ yêu mến và ghi nhớ những điều khiến họ có cảm xúc. Nếu bạn băn khoăn không biết cách học thực sự diễn ra như thế nào, bạn có thể nhận thức theo rất nhiều quá trình khác nhau. Đó chính là sự hấp thụ thông tin. Có sự phản xạ thông tin khi bạn đọc và nghĩ về điều đó. Có xáo trộn thông tin khi bạn kiểm tra thông tin thông qua các cuộc thảo luận, hoặc cố gắng để khớp với thông tin trái chiều. Cuối cùng là sự tổng hợp, khi bạn cố gắng sắp xếp những gì bạn học được bằng tranh luận hoặc một bài viết.

Giáo dục trực tuyến gần như có thể hỗ trợ hết cho sinh viên trong bước đầu tiên. Như Richard A.DeMillo - Giáo sư nổi tiếng của học viện công nghệ Georgia Tech đã nhận định, giáo dục trực tuyến có thể truyền tải kiến thức thành một thứ hàng hóa phổ thông rẻ và có sẵn trên toàn cầu. Nhưng nó cũng buộc các trường tập trung vào phần còn lại của quá trình học tập – đó là nơi chưa đựng những giá trị thực sự. Trong thế giới trực tuyến, các trường đại học phải suy nghĩ nghiêm túc về cách họ sẽ liên lạc, thông qua các trang web, và biến nó thành việc học tập . Đó là một quá trình mang tính xã hội và cảm xúc phức tạp.

Họ làm thế nào để kết hợp các thông tin trực tuyến với các cuộc thảo luận trực tiếp, đào tạo, các cuộc tranh luận, huấn luyện,viết lách và các dự án? Họ sẽ làm thế nào để từ vốn sống ngoài xã hội xây dựng thành các cộng đồng học tập sôi động? Giáo dục trực tuyến có khả năng có thể đẩy các trường đại học lên thang giá trị cao hơn- thoát khỏi việc đơn thuần chỉ là truyền tải thông tin mà tạo thành những kiến thức có giá trị cao hơn.

Trong một thế giới trực tuyến đầy pha trộn, một giáo sư ở một trường đại học bất kỳ có thể lựa chọn không chỉ là tài liệu đọc mà còn có thể tìm thấy những quan điểm khác nhau của các nhà giáo dục trên toàn thế giới về cùng chủ đề. Các giáo sư sẽ hướng dẫn và trò truyện, sẽ ít giảng dạy hơn. Clayton Christensen, một giáo sư kiêm tác giả nổi tiếng của trường kinh doanh Harvard, lưu ý rằng sẽ dễ dàng hơn để phá vỡ các giới hạn của bài giảng, kết hợp các bài giảng tính toán và hóa học hoặc kết hợp các bài thuyết trình văn học với lịch sử trong một khóa học duy nhất.

Hình thức web đầu tiên đã dân chủ hóa triệt để nền văn hóa nhưng hiện giờ trên các phương tiện truyền thông hay bất cứ đâu bạn đều có thể nhìn thấy sự thăng tiến của chất lượng. Các trường đại học tốt nhất ở Mỹ nên xây dựng một hình thức trực tuyến thu hút và có thẩm quyền.

Theo dự đoán của tôi, sẽ dễ hơn để trở thành một trường đại học tồi trên mạng, song ngược lại, cũng rất khả thi để các trường học và sinh viên tâm huyết nhất sẽ trở nên tốt hơn bao giờ hết.

  • Hà Phương (Theo NYTimes)