Hôm nay khi ngồi viết những dòng chia sẻ này trong túi mình chỉ còn hơn 80 ngàn. Số tiền này mình phải lo cho chồng và hai con nhỏ trong những ngày tới. Khi hết số tiền này mình không biết phải xoay xở thế nào?
Chào các bạn,
Hôm nay khi ngồi viết những dòng chia sẻ này trong túi mình chỉ còn hơn 80 ngàn. Số tiền này phải lo cho chồng và hai con nhỏ trong những ngày tới. Khi hết số tiền này mình không biết phải xoay xở thế nào.
Mình năm nay 26 tuổi lấy chồng đã được hơn 3 năm. Hai vợ đều là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp. Vì vỡ kế hoạch nên mình đã sinh liền 2 bé (1 gái 1 trai). Trong thời gian này chồng cũng thay đổi công việc từ xuất nhập khẩu sang xây dựng. Mình biết anh thay đổi công việc cũng chỉ vì lo cho gia đình, cố gắng dành dụm chút tiền mua đất mua nhà để ổn định cuộc sống. Nhưng không biết do đâu mà anh vẫn cứ lận đận hoài (đi làm từ năm 2004 tới giờ mà vẫn chưa có thành tích gì cả).
Năm 2012 không biết nghe ai, anh nhờ bố mẹ chồng ở quê vay hơn 100 triệu để góp vốn đầu tư ngành xây dựng. Mình và gia đình đã kiên quyết ngăn cản vì đó không phải ngành học của anh (Anh tốt nghiệp Đại học kinh tết HCM). Hơn nữa anh cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào về gạch đá vôi vữa.
Ngồi viết những dòng chia sẻ này trong túi mình chỉ còn hơn 80 ngàn. Số tiền này phải lo cho chồng và hai con nhỏ trong những ngày tới. Khi hết số tiền này mình không biết phải xoay xở thế nào (Ảnh minh họa) |
Có lẽ vì thương con, nên bố mẹ chồng vẫn vay tiền cho anh mà mình không hề hay biết. Đến khi gửi tiền cho anh mấy ngày rồi mới gọi báo cho mình biết. Chuyện đã rồi mình biết phải làm sao? Cũng chỉ mong anh làm ăn thuận lợi để có tiền lo cho gia đình.
Tiền góp vốn so với những người lãnh đạo ở công ty anh thì chỉ là con tép con tôm. Mình mong anh đi làm lãnh lương hàng tháng để nuôi con, may mắn dư ra ít nào thì gửi về trả lãi ngân hàng chứ cũng chẳng dám mong anh cho mẹ con mình cuộc sống dư giả.
Tiếc là người tính không bằng trời tính. Gắng gượng chưa được hai năm thì anh nợ ngày càng nhiều vì chủ yếu do làm ăn thua lỗ.
Đã hơn 5 tháng nay anh không có tiền lương mang về phụ mình nuôi con. Một mình mình với đồng lương của 1 booker cũng phải cố gắng co kéo (tiền nhà trọ, tiền học của hai con, sữa, tiền ăn của cả nhà).
Mình để dành được 2 chỉ vàng cho vào tủ khóa kỹ để dành phòng lúc trong nhà có người ốm đau. Sợ mọi người dị nghị (cụ thể là em chồng) nên cũng chẳng dám đeo trên người vì chồng vẫn còn vay nợ người ta. Một ngày nọ mình cần đến tiền định lấy số vàng mang bán, thì hỡi ơi chồng đã lấy từ khi nào.
Hỏi anh, ban đầu anh còn chối quanh co, bảo mình cất sao lại hỏi anh. Sau thấy mình như phát điên phát dại anh cũng phải thú nhận vì mang bán lấy tiền trả lương cho công nhân. Dần dần mình còn phát hiện anh vay mượn rất nhiều nơi lên đến vài chục triệu, mà theo lời anh cũng chỉ là xoay tiền trả cho công nhân (khi nào chủ trả lương công nhân thì mình lấy lại).
Đến cái nhẫn cưới anh cũng giấu mình mang đi cầm mấy lần để lấy mấy trăm bạc - số tiền này mình không biết anh dùng vào viêc gì vì thực chất không lo cho mẹ con mình.
Mình buồn vì nghèo thì ít mà trách anh nhiều vì anh đã không tôn trọng mình trong việc sử dụng đồng tiền chung của gia đình. Anh nay đã 34 tuổi rồi mà sao vẫn không suy chín chắn, lương tháng đã không mang về nuôi con thì thôi lại còn lấy của vợ con. Anh vay mượn thêm bên ngoài biết bao giờ mới lấy ra được? Chủ hứa với anh, anh lại về hứa với mình. Đến nay cũng mấy tháng rồi mà vẫn không thấy mang về đồng lương nào.
Năm hết Tết đến rồi mà trong nhà không còn đồng nào, mình sốt ruột như ngồi trên lửa. Còn chồng thì cứ đủng đỉnh chơi dài hơn 1 tháng nay. Mình có nói anh nên tìm việc làm thêm và thay đổi công việc nhưng anh cứ bảo phải chờ ăn Tết xong. Hàng ngày cứ mỗi chiều anh cũng phụ mình đón con, nấu cơm, giặt đồ.
Năm hết Tết đến rồi mà trong nhà không còn đồng nào, mình sốt ruột như ngồi trên lửa. Còn chồng thì cứ đủng đỉnh chơi dài hơn 1 tháng nay (Ảnh minh họa) |
Hôm kia cũng vì đến ngày anh hứa trả lại số vàng đã lấy mà anh vẫn không thể trả (lời hứa lặp lại không dưới 10 lần). Mình đã nặng lời với anh nhiều. Mình còn nói anh nên tự rút lui khỏi Đảng tránh để người ta khai trừ. Không đến lúc ấy thì nhục mặt cả dòng họ, mà toàn là Đảng viên.
Anh cũng chẳng buồn trả lời hay ừ hử câu nào. Mình bảo mình và con cần một người giỏi giang, biết kiếm tiền lo cho gia đình, chứ không cần một người đàn ông chỉ biết nấu cơm giặt đồ. Thế là từ hôm sau anh bỏ mặc tất cả mọi việc cho mình. Hết 8 tiếng ở công ty mình phải phi như bay về đón 2 con, tắm rửa cơm nước cho chúng ăn. Chán chê chồng mới mò về trong bộ dạng say xỉn.
Giờ mình đã thật sự bất lực và bế tắc với người chồng như anh. Nặng nhẹ mình đều đã nói đủ nhưng anh vẫn thế, không thay đổi. Nếu không vì 2 con, có lẽ mình không còn dũng khí sống đến hôm nay nữa.
Mong nhận được chia sẻ của các bạn.
(Theo PLXH)