Trần Minh Chiến sinh năm 1974, tại Sài Gòn là cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam, cùng thời với Trần Công Minh, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn. Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Anh trai ruột Trần Minh Huy từng là tiền đạo số 1 đội Hải Quan và tuyển TP.HCM vào thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước.
Tuổi thơ gắn liền với sân cỏ
Ở tuổi 21, Minh Chiến bắt đầu được gọi vào đội tuyển Việt Nam từ giải đấu Cúp Độc Lập năm 1995. Sau đó, anh cùng toàn bộ đội tuyển đã đi tập huấn dài ngày ở Đức cùng huấn luyện viên Weigang.
Cuối năm 1995, Trần Minh Chiến cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 18. Bàn thắng vàng của anh vào lưới Myanmar đã giúp Việt Nam có mặt ở trận chung kết.
Sau một thời gian dài mong đợi, đội tuyển bóng đá Việt Nam cuối cùng đã có mặt ở trận chung kết SEA Games 18-1995 tại Chiang Mai (Thái Lan), bằng bàn thắng vàng của tiền đạo Trần Minh Chiến ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ 1, trong trận bán kết gặp Myanmar.
Bàn thắng ấy của Minh Chiến đúng là “vàng” thật sự, vì ngoài việc giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu có mặt ở trận chung kết, sau khi tái hòa nhập đấu trường SEA Games vào năm 1989, nó còn là bước ngoặt để bóng đá Việt vươn lên Top 3 Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện nay.
Minh Chiến nhớ lại: “Trước thềm Tiger Cup 1996, đội tuyển Việt Nam đã chia đội hình thi đấu trên sân Thống Nhất, trận ấy có bán vé để làm từ thiện và khán giả đến xem khá đông. Lúc đang thi đấu tôi nghe một tiếng “phựt” ở đầu gối và chân đau nhói đến độ không di chuyển được.
Nằm trên cáng thương, tôi lo lắng vì cảm giác được rằng mình sẽ không bao giờ còn thi đấu được nữa, bởi cái gối của mình tái phát chấn thương liên miên. Lúc đó, dù rất kiềm nén, nhưng nước mắt cứ chảy dài trên má, và khi đồng đội ôm tôi để vỗ về an ủi, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ”.
Tự hào là người luôn biết kiềm chế cảm xúc, nên rất hiếm khi người ta thấy Minh Chiến rơi nước mắt, kể cả khi anh tung cú sút đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games 18 gặp Thái Lan. Vậy nhưng có một lần, Trần Minh Chiến đã khóc như một đứa trẻ. Lần ấy, nhìn Trần Minh Chiến rơi nước mắt khi chia tay đời cầu thủ, trên khán đài, nhiều người cũng ứa nước mắt xót xa cho một tài năng đang độ chín, nhưng phải dừng cuộc chơi quá sớm vì chấn thương.
Sau SEA Games 18, Minh Chiến được đưa sang Đức chữa trị chấn thương cùng Hồng Sơn. Anh phải mổ gối tới 4 lần. Anh trở lại thi đấu trong một thời gian ngắn cho Công an TPHCM trong năm 1996.
Anh được gọi trở lại đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Tiger Cup 1996. Trong trận đấu tập huấn với CLB Middlesex Wanderers của Anh, Minh Chiến đã ghi 2 bàn cho đội tuyển trong trận hòa 2-2 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trong một buổi đá tập trên sân Thống Nhất giữa các cầu thủ trong ĐTVN với nhau, Minh Chiến một lần nữa tái phát chấn thương đứt dây chằng gối. Chấn thương này đã chấm dứt sự nghiệp của anh ở tuổi 22.
Chuyện tình ái đào hoa và người đàn của gia đình
Giờ đây, Trần Minh Chiến đang có một gia đình hạnh phúc và là bố của 2 đứa trẻ. Kể với chúng tôi về gia đình riêng, vị HLV trẻ này luôn nhắc đến họ bằng những từ rất trìu mến, và cũng bởi đã làm bố nên Minh Chiến cho biết nhờ thế mà anh càng có thêm kinh nghiệm và tâm lý trong việc huấn luyện cầu thủ trẻ. Năm 2002, tôi quyết định làm lễ thành hôn với bà xã Cẩm Uyên.
Giờ cuộc sống của tôi tạm ổn, với một gia đình hạnh phúc và đủ “nếp”, đủ “tẻ”. Giờ tôi yêu những khoảnh khắc chăm lo cho vợ và 2 đứa con. Tới chiều lại chạy xe lên trung tâm PFV rèn giũa đám học trò nhỏ. Rồi làm cốc trà đá, cốc bia hơi bên bạn bè chiến hữu kể chuyện quá khứ, trước khi về phụ vợ lo việc gia đình.
Tôi có thằng con trai cả ai cũng đùa bảo sau cho theo nghề đá bóng như bố. Nhưng tôi cho cháu nó tự quyết định theo bóng banh hay nghiệp đèn sách. Nhưng nếu cháu xác định theo nghề bố, biết đâu BĐVN có thêm một tiền đạo đẳng cấp tên Minh Chiến “con” thì sao (cười!), Minh Chiến từng chia sẻ.
Nói về chồng, vợ Minh Chiến cũng kể lại những kỷ niệm hồi mới quen, chị chẳng biết Minh Chiến là cầu thủ nổi tiếng cả nước. Chỉ sau khi mấy lần đi ăn uống với người yêu, thấy người hâm mộ tới chào rồi xin chữ ký, chị mới biết Minh Chiến là người của công chúng. Trải qua hai năm thử thách, cựu tiền đạo sinh năm 1974 đưa nàng về dinh trong sự chúc phúc gia đình, bạn bè hai bên.
Nguyện làm người đưa đò, tiếp lửa cho thế hệ mai sau
Lúc đang huấn luyện đội trẻ CA.TPHCM thì đội lại chuyển giao sang Ngân hàng Đông Á. Sau đó huấn luyện ở Ngân hàng Đông Á thì đội bóng giải thể rồi chuyển về cho trung tâm Thành Long của bầu Lai. Thế nhưng, sau khi được CLB TPHCM của trung tâm Thành Long lên chơi hạng Nhất, vì nhiều lý do, Minh Chiến đã bỏ ra ngoài huấn luyện cho các đội bóng phong trào để vừa thỏa đam mê và đó cũng là cách mưu sinh. Đến năm 2009, khi trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được thành lập, anh cũng chuyển sang công tác đào tạo trẻ, Minh Chiến và Hứa Hiền Vinh là 2 HLV đầu tiên của lò đạo này cho đến nay.
Nghiệp huấn luyện viên đội trẻ ăn vào máu rồi, và tôi cũng chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc con cái. Vì đó mới là vốn quý báu nhất của chúng tôi. Cũng có nhà riêng ở quận Tân Bình (TP HCM), nhưng cả gia đình lên thuê căn phòng tại Trung tâm huấn luyện Thành Long để sinh sống. Chỗ đi làm cách xa nhà đến 20 km lại đủ thứ cản trở nên vợ chồng tôi quyết định như thế.
Cũng muốn làm thêm kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng công việc quản lý đội U17 PVF khiến tôi quá bận bịu. Một ngày làm việc của tôi kéo dài từ 8h sáng đến 18h chiều. Thời gian ít ỏi còn lại là dành cho gia đình, bè bạn nhưng tôi hài lòng với những gì đang có. Quan trọng là tôi có môi trường thoải mái làm việc, có người thân xung quanh nên thấy quá vui rồi, chân sút tâm sự.
Quỹ đầu tư bóng đá PVF, bên cạnh Minh Chiến, còn là mái nhà của một loạt cựu danh thủ khác như Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Văn Hạnh... đứng lớp đào tạo các cầu thủ năng khiếu. Riêng Minh Chiến, anh có quyền tự hào khi lứa học trò của mình từng vô địch U13 quốc gia 2010, U15 quốc gia 2011 và gần nhất là HC bạc U17 toàn quốc 2013.