Nói lắp

    Nói lắp không phải là chứng bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng của con người nhưng nó ảnh hưởng rất lên đến chất lượng cuộc sống của người bệnh như khả năng giao tiếp bị hạn chế, mặt cảm, thiếu tự tin bản thân,...

    Chứng bệnh này xảy ra rất phổ biến ở các bé nhỏ, nó làm các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng cho con em của mình. Do đó, nói lắp là gì, bé bị nói lắp phải làm sao, chữa nói lắp như thế nào là những vấn đề mà các bậc phụ huynh thường hay hỏi các bác sĩ.

    Nói lắp là một rối loạn nhịp điệu bao gồm các vấn đề liên quan đến sự liền mạch và trôi chảy khi đang nói như kéo dài, lặp đi lặp lại một từ, một âm tiết nguyên âm hay phụ âm, đôi khi có thể dừng lại đột ngột khi đang nói vì có một từ hay âm tiết khó phát âm.

    Người bị nói lắp, họ luôn biết rõ mình muốn nói điều gì, nhưng lại không thể truyền đạt một cách trôi chảy khi nói.

    Đây là tình trạng gián đoạn không chủ ý trong tính lưu loát lời nói bình thường. Những gián đoạn không chủ ý này có thể gây trở ngại cho giao tiếp thông thường và có thể ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của một người trong một số tình huống giao tiếp bằng lời nói, cũng như trạng thái khỏe mạnh về mặt cảm xúc và xã hội.

    Có 4 dạng nói lắp:

    • Lắp một âm của âm tiết:  “ s.. ss...ssss....sáng nay con không đi học ạ”

    • Lắp một âm tiết:  “sáng ... sáng...sáng nay con không đi học ạ”

    • Lắp một đoạn của phát ngôn:  “sáng nay...sáng nay... sáng nay con không đi học ạ”  

    • Thêm một âm tiết, một phát ngôn bất thường, hoặc dừng bất thường khi đang nói:  “sáng nay xong thế là con không đi học ạ”, “sáng nay... con không đi học ạ”

    Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh nói lắp, nhưng phân làm hai nguyên nhân chính như sau:

    Nguyên nhân bên trong

    Do yếu tố di truyền, chiếm 1/3 trường hợp: nói lắp có xu hướng di truyền trong gia đình. Nguyên nhân bẩm sinh do hệ thần kinh thực vật dễ bị kích thích.

    Nguyên nhân bên ngoài

    Môi trường sống ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng nói lắp của bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em:

    • Thói quen từ giai đoạn học nói: nói lắp từ nhỏ không được chỉnh sửa, biến thành thói quen nói lắp ở tuổi trưởng thành.

    • Mặc cảm tâm lý kéo dài: Nói lắp là phương tiện che lấp một số khó khăn về tư duy, hoặc tâm lý e ngại người lạ...

    • Chấn thương sơ sinh: Đối với những ca sinh khó phải dùng forceps kẹp vào đầu thai nhi để lôi ra khỏi bụng mẹ hoặc với trẻ nhỏ bị ngã va đầu vào vật cứng gây tổn thương vùng ngôn ngữ Broca. Các yếu tố trên ảnh hưởng nhất định lên khả năng ngôn ngữ của trẻ.

    • Bệnh nhân mắc phải một bệnh ở não bộ hoặc màng não như viêm não, viêm màng não,... sau khi điều trị khỏi đã để lại di chứng ở vùng ngôn ngữ.

    • Một số bệnh lý của cơ quan phát âm: nghe kém, cử động miệng khó, dị tật của cơ quan phát âm...

    Nói lắp có thể xảy ra ở bất cứ người nào: từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, tuy nhiên đối tượng thường hay gặp nhất là trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, đặc biệt là những trẻ em đang tập nói. Trẻ nam dễ bị nói lắp hơn trẻ nữ.

    Theo thống kê, thế giới có khoảng 70 triệu người nói lắp. Nam giới được xác định là bị ảnh hưởng bởi nói lắp cao xấp xỉ 4 đến 5 lần so với nữ giới.

    Nói lắp có thể biểu hiện khác nhau ở mỗi người và tình trạng nói lắp của từng người có thể trông có vẻ và nghe có vẻ khác nhau.

    Các triệu chứng thường gặp khi bị nói lắp là:

    • Khi nói một từ, một câu hay một đoạn cảm thấy rất khó khăn.

    • Kéo dài một từ hoặc phát âm từ đó quá lâu.

    • Thường hay phát ra từ “um” nếu đang chuẩn bị nói một từ khó phát âm tiếp theo

    • Căng cứng cả mặt, cổ và người để phát âm được một từ nào đó.

    • Đang nói có thể ngắt, nghỉ ở bất kỳ vị trí nào của phát ngôn: ở âm đầu từ, nhắc lại một từ, nhắc lại một đoạn... hoặc nghỉ lấy hơi giữa chừng.

    • Hay lo lắng khi đang nói chuyện

    • Hạn chế trong giao tiếp

    Khi nói lắp có thể kèm theo các cử chỉ: Chớp mắt liên tục, rung hàm, rung môi, giật cơ mặt, co giật phần đầu, nắm chặt tay lại,...

    Tình trạng nói lắp trở nên tồi tệ hơn khi người bệnh cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, áp lực, thiếu tự tin đối với bản thân, nói chuyện với người lạ; tuy nhiên khi nói chuyện với bản thân hoặc một người bạn thân thiết thì người bệnh lại nói chuyện bình thường trôi chảy.