Trót yêu con gái “đại gia” phú nông nhưng vì quá nghèo và mẹ bị tàn tật, Hiền nhiều lần bị gia đình người yêu đánh đập, thậm chí là định tước đi mạng sống.
Bi kịch tình yêu
Là bạn học với nhau từ hồi học mẫu giáo, nhà chỉ cách nhau chừng 100m nên tuổi thơ của chàng trai nghèo Nguyễn Văn Hiền (20 tuổi, trú làng Gran, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) rất gắn bó với cô gái Nguyễn Thị Phượng (trú thôn 2, xã Ia Hlốp). Càng lớn cả 2 càng thân với nhau.
Khi học đến năm lớp 8, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, mẹ bị tàn tật bẩm sinh ở chân (teo chân phải bẩm sinh), Hiền phải nghỉ học và ra Huế học nghề sửa chữa ô tô. Dù xa nhau nhưng Hiền và Phượng luôn giữ liên lạc và thường xuyên hỏi thăm...
Sau 3 năm xa cách, tình cảm của cả 2 ngày càng gắn bó hơn. Hiền nhận ra rằng mình rất yêu Phượng (đang còn ngồi trên ghế nhà trường, học lớp 11) nên đã ngỏ lời yêu và được Phượng gật đầu đồng ý.
Bà Xuân mẹ Hiền cảm thấy bị tổn thương và nhục nhã vì bị gia đình ông Nọ xúc phạm, chê bai |
Vài hôm sau, Hiền thu xếp công việc ở Huế về quê và đi đến nhà Phượng để được gia đình Phượng chấp nhận mối tình này một cách công khai. Khi nghe con gái cưng nhưng đã có tình yêu và “liều lĩnh” hơn là giới thiệu “chồng” tương lai với gia đình, cha mẹ Phượng bị "sốc" nặng.
Tuy nhiên, thay vì lên tiếng phản đối, cha mẹ Phượng lại im lặng. Tưởng mọi chuyện được êm xuôi, Hiền lại tiếp tục ra Huế học nghề.
Sau đó, Hiền bất ngờ nhận được điện thoại của Phượng nói rằng cha mẹ cô không đồng ý mối tình này do Phượng còn đi học và gia đình Hiền quá nghèo, mẹ Hiền lại bị tàn tật.
Nghe xong điện thoại, Hiền đã bỏ học nghề giữa chừng, về quê gặp Phượng và xin đi làm nghề gara gần trường Phượng học.
Còn Phượng vẫn chăm chỉ học tập đều đặn với học lực khá để chứng minh cho gia đình thấy tình yêu của cô không làm ảnh hưởng đến chuyện học.
Tuy nhiên, gia đình Phượng luôn phản đối chuyện tình của đôi trẻ. Khoảng tháng 4/2012, dù biết gia đình Phượng rất ghét mình, Hiền vẫn không ngần ngại đến nhà thăm người yêu.
Trong chuyến đi này, Hiền bị bố Phượng là ông Nguyễn Nọ (46 tuổi) cùng con trai Nguyễn Viết Long (23 tuổi) và Nguyễn Viết Phụng (17 tuổi) đánh một trận nhừ tử.
Phượng nhớ lại: “Lúc đó, thấy anh Hiền bị đánh nhiều quá, em sốt ruột vào can thì bị bố đánh luôn. Bị đánh đau quá nên em bỏ chạy”. Sau khi người yêu bỏ chạy, Hiền cũng mới chịu tìm cách thoát thân và sau đó bỏ trốn 1 tuần sau mới về.
Mẹ Hiền là bà Phan Thị Xuân (43 tuổi) đau khổ nhớ lại: “Sau khi bị bố mẹ Phượng chửi mắng, 2 hôm sau tôi nhận được điện thoại của Hiền nên tôi bảo chúng về. Hiền nghe lời tôi nên đã dẫn Phượng về. Mẹ con tôi dẫn Phượng về trả gia đình ông Nọ và xin lỗi họ”.
Sau chuyến trốn chạy này, bố mẹ Phượng buộc Phượng phải chọn: “Nếu còn muốn đi học thì bỏ hẳn Hiền, còn nếu yêu Hiền thì nghỉ học”.
Trước nghịch cảnh này, người mẹ nghèo tàn tật chỉ biết khuyên con mình từ bỏ mối tình này vì bị người ta khinh bỉ, khiến bà bị tổn thương và nhục nhã.
Tuy nhiên Hiền vẫn quyết nghe theo tiếng gọi của trái tim. Muốn ở bên người mình yêu nhưng liên tục bị ngăn cản, nên đến gần học kì II lớp 12 của Phượng, Hiền và Phượng đã uống thuốc diệt rầy tự tử. Sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu và qua khỏi.
Bị đánh nhập viện
Tưởng sau cái chết hụt của đôi trẻ, gia đình Phượng đã chịu chấp nhận chàng trai con nhà nghèo làm con rể tương lai, ngược lại, họ càng ra sức ngăn cản hơn.
Khoảng 21h30 ngày 18/6, Phượng bị ngộ độc thức ăn nên đã gọi điện cho Hiền đến để chở đi bệnh viện. Khi đến nhà Phượng, Hiền đứng trước bậc thềm gọi cửa gần 1 tiếng nhưng không ai ra mở cửa.
Nghe tiếng chó sủa mạnh, mẹ Phượng là bà Lê Thị Tâm (47 tuổi) ra mở cửa và hỏi “mi lên đây làm chi giờ này”. Hiền đáp “Phượng bị ngộ độc thức ăn nên gọi con lên”.
Nghe xong, bà Tâm gọi chồng mình ra đuổi Hiền về nhưng Hiền không chịu về và đòi gặp người yêu.
Sau đó, Hiền đã bị cha con ông Nọ đánh đến ngất xỉu. “Khi đánh gãy xương mũi em xong, Phụng đấm vào mặt em làm em gãy nửa cái răng cấm hàm dưới. Bị đánh quá đau, em cố gắng úp mặt xuống rồi ngất xỉu lúc nào không hay”, Hiền nhớ lại.
Khi tỉnh dậy, toàn thân Hiền đau ê ẩm và thấy mình đang nằm ở lề đường, rồi nghe ông Nọ quát “lôi nó ra ngoài đường cho xe cán chết luôn đi”.
Tiếp đó, Hiền bị Long tiếp tục đánh vào ngực, rồi bị xách 2 tay lôi ra giữa đường. Nghe chuyện lộn xộn, một số thanh niên trong xóm tập trung ra xem và họ đứng xếp ra đường để chờ người nhà Hiền đến.
Ông Nọ cho rằng mình chỉ đánh trộm chứ không biết đó là Hiền. |
Sự việc tưởng chừng chỉ dừng lại đây, nhưng khi thấy bà con tập trung đông, để che giấu cho hành vi của mình, cha con ông Nọ đã dựng chuyện vu khống cho Hiền là đồ ăn trộm nên có quyền đập chết.
Khi biết đứa con duy nhất của mình đang gặp nạn, bà Xuân lết đến chỗ con và cùng Phượng đưa Hiền đến trạm y tế xã, sau đó chuyển lên bệnh viện huyện.
Sáng hôm sau, Hiền được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, do vết thương ở mắt khá nặng. Hiền điều trị đến ngày 21/6 mới xuất viện.
Trước sự việc trên, khi được công an gửi giấy mời, bố Phượng đã nói với con gái mình phải khai: “Hiền lên nhà ăn trộm nên bị đập, nếu khai theo Hiền thì một là bố lấy chai thuốc rầy đổ vào mồm để Phượng chết luôn, hoặc là gia đình sẽ từ mặt Phượng luôn”, Hiền tâm sự.
Nghe cha mẹ nói vậy, Phượng đã phản đối quyết khai sự thật: “Sao cũng được, chứ gia đình mình sống ác vậy sao chịu nổi. Sao ba mẹ không đập cho anh Hiền chết luôn đi rồi bao nhiêu tiền thì đền, gia đình mình giàu mà”, Phượng chán nản nói rồi bỏ vào phòng.
Một trong những thương tích của Hiền khi bị cha con ông Nọ hành hung.
|
Trao đổi với chúng tôi, ông Nọ phủ nhận mọi chuyện. Ông kể lại, khoảng gần 23h ngày 18/6, thấy ồn ào nên ông đã ra ngoài sân và thấy 1 bóng đen xuất hiện núp vào bóng cây.
Vì bóng đen bịt mặt và đi chân không nên ông đã tưởng là trộm.
Khi nghe vợ la, các con ông chạy ra và không đánh lại được “tên trộm” vì vậy ông đã “ra tay” và đánh gục nó tại sân nhà mình: “Khi tôi định vào lấy dây thừng buộc tên trộm lại để giao cho xã thì đã thấy người dân kéo tên trộm ra ngoài đường. Tôi tưởng nó là trộm nên tôi có quyền đập nó chết”, ông Nọ giải thích.
Ông Nọ cho biết thêm, vợ chồng ông có 6 người con, riêng Phượng học giỏi nhất và cao nhất nên được gia đình cưng chiều.
Những đứa còn lại chỉ học đến lớp 2, 3, đứa cao hơn là lớp 6 rồi nghỉ. Nhưng do Phượng yêu phải con nhà nghèo, mẹ bị tàn tật không có nhà để ở.
Được biết, vừa qua Phượng đã thi đậu tốt nghiệp với số điểm 43 nhưng cô đã quyết định không thi đại học để đi theo tiếng gọi tình yêu. Nhà “đại gia” phú nông này có 5ha cao su, cà phê và hồ tiêu thì bạt ngàn.
Ông Lê Văn Dương, Trưởng công an xã cho biết, hiện công an xã đã mời 2 bên gia đình lên trụ sở để hòa giải, bồi thường để xử lý hành chính nhưng không thành. Sắp tới, Công an huyện sẽ xác minh thêm một số chi tiết chưa được làm rõ.
(Theo Dân trí)