Em kể rằng, 6h sáng ngày đó bố có điện về cho em bảo rằng 'bố đã về đến gần nhà rồi con ạ, chỉ cách nhà có 5 cây số nữa thôi'.
Từ đó đến nay đã 5 ngày, em vẫn đợi cửa hằng đêm, nhưng không thấy bố về. Giữa gian nhà chính, một chiếc bàn thờ được người chú lập vội. Bức ảnh bố em cười tươi dựng đó. Em đã mồ côi…
Sau tai nạn là mồ côi
Chúng tôi có mặt ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vào những ngày nóng nhất của từ đầu năm đến nay. Những cơn gió Lào liên tục đổ về như muốn thiêu cháy tất cả những gì trên mặt đất.
Thế nhưng, ở miền quê nghèo Trung Lộc, một bầu không khí u ám vẫn tràn ngập khắp xóm làng. Người dân nơi đây vừa tiễn đưa anh Bùi Vĩnh Hiền (SN 1975) sau khi anh mất do tai nạn trên chuyến xe khách vào sáng ngày 5/7 vừa qua.
Người dân tiếc thương cho nạn nhân xấu số, và hơn cả là xót thương cho đứa trẻ Bùi Trần Tuấn Anh mới lên 9, vốn đã thiếu tình thương của mẹ, nay mồ côi cha. Và, còn đó là người bà ốm đau, bệnh tật. Biết rồi đây cháu bé sẽ biết nương nhờ vào ai trong quãng đời tiếp theo…
Từ này bé sẽ mồ côi cha |
Khi chúng tôi có mặt thì gia đình này cũng đang làm đám giỗ cho ông nội cháu Tuấn Anh. Trong khi cả nhà đang ngồi nói chuyện thì Tuấn Anh bưng bát cơm lên đứng bên cạnh chiếc bàn thờ lập vội, trên đó có bức ảnh anh Hiền, bố cháu.
Cháu bé cất lời, “con mời bố ăn cơm”. Rồi cháu từ từ lùa cơm vào miệng. Những giọt nước mắt rơi lẫn vào cơm.
Cứ mỗi lần thấy cảnh đó là bà Đặng Thị Chắt, mẹ anh Hiền lại không cầm được nước mắt. Bà thương cho đứa cháu bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, xót xa cho cái chết oan nghiệt của đứa con trên chuyến xe định mệnh.
Bà bảo rằng, từ hôm bố nó mất, đứa trẻ cứ như người mất hồn. Khi vô thức, cứ hỏi mọi người sao bố cháu lâu về thế, hàng đêm cứ ra cửa ngóng trông. Nhưng rồi đến bữa ăn nó lại mang cơm lên ăn cùng bố. Nó khóc nhiều lắm, nó bảo là “tai nạn giao thông đã cướp mất bố rồi bà ạ”.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập từ đồng lương công nhân xây dựng chẳng đủ nuôi con. Đầu năm 2011, anh Hiền quyết định nhờ người mẹ đau yếu chăm đứa con trai 9 tuổi của mình, anh vay tiền để sang Nga lao động cùng với người cậu. Theo lịch trình thì anh sẽ bay vào đầu tháng 7 này.
“Hôm nó gọi về cho mẹ, nói là con về thắp hương trước cho cha rồi trở ra Hà Nội cho kịp chuyến bay, tôi đã bảo gấp gáp thế con đừng về nữa. Thế rồi chẳng hiểu vì sao nó vẫn quyết tâm về cho bằng được. Về đến quê rồi mà nó chẳng thể về được nhà nữa rồi”, giọng bà nghẹn lại.
Chẳng thể bay đúng lịch vì hộ chiếu bị lỗi. Khi biết được ngày mồng 9 tới sẽ bay, anh Hiền quyết định lên xe về quê để thắp hương cho ngày giỗ của cha vào ngày 8/9, ngủ với con một đêm rồi đi. Bởi anh biết, chuyến đi của mình sang Nga cũng phải đến 3 năm mới về.
Tính mạng hành khách treo... sợi tóc
10h30 tối 6/7, anh Hiền cùng với hơn 20 hành khách khác từ Hà Nội lên chiếc xe mang BKS 38H – 9959 của nhà xe Phú Quý lên đường về Hà Tĩnh. Theo những hành khách thoát chết kể lại, chiếc xe về đến Thanh Hóa thì gặp sự cố, không có điều hòa, còi... Phụ xe phải đứng ở ngoài cửa “đóng thế” thay còi.
Khi xe chạy địa phận thị xã Hồng Lĩnh thì tiếp tục gặp sự cố nên nhà xe phải dừng xuống sửa chữa cũng mất chừng 30 phút rồi quyết định chạy gắng về thành phố Hà Tĩnh.
Nỗi đau mất con |
Trong tình trạng mất an toàn, đã có nhiều người yêu cầu dừng để đi xe khác. Người thì bấm bụng, cố nằm một đoạn nữa là sẽ tới nhà. Ai cũng nguyện cầu cho chiếc xe được về đến nơi an toàn. Và rồi, chuyện gì đến đã đến. Chiếc xe khách cố vượt lên một chiếc xe tải và đã đâm vào chiếc container đang đổ hàng.
Một người chết tại chỗ, trong số hơn 20 người bị thương được đưa vào viện thì trường hợp của anh Hiền là nặng nhất.
Anh Bùi Vĩnh Hiếu, em trai anh Hiền vẫn chưa thể quên được giây phút kinh hãi đó: 7h sáng thì tôi nhận được điện thoại của người cậu, nói là xe bị tai nạn, anh Hiền bị nặng lắm.
Tôi lập tức chạy xuống thị trấn Can Lộc, nhưng khi đó mọi người đã chuyển anh Hiền vào viện rồi. Tôi bắt taxi vào Bệnh viện Hà Tĩnh để tìm anh thì nhận được tin sét đánh: anh Hiền đã tử vong.
Lấy hết bình tĩnh, anh Hiếu gọi điện về cho những người đàn ông trong anh em để vào đưa anh Hiền về. Tại nhà xác, thi thể anh Hiền nằm giữa nhà lớn, cạnh thi thể người phụ xe, lạnh ngắt.
Ngày diễn ra đám tang anh Hiền, xóm làng đến dự đông lắm. Ai cũng xót thương cho cái chết oan nghiệt của anh. Những người phụ nữ hiểu được cảnh ngộ gia đình Hiền thì chẳng thể cầm được nước mắt trước cảnh cháu bé Tuấn Anh khóc nhớ bố.
“Khi đưa bố nó về đến nhà, thằng bé cứ khóc rống lên. Nó bảo là sáng nay khi về đến huyện Can Lộc, bố còn gọi về bảo rằng bố về gần đến nhà rồi con ạ. Lúc đó nó mừng lắm, nó sẽ được gặp bố trước khi bố nó đi xuất khẩu lao động 3 năm. Nhưng rồi, bố nó chẳng về nữa, tai nạn giao thông đã cướp mất bố của đứa trẻ. Giá như nhà xe xem trọng tính mạng hành khách hơn, giá như thằng Hiền nó không lên chuyến xe bão táp đó…”.
Lời nói của bà Chắt bị đứt quãng bởi tiếng khóc rống lên của đứa trẻ. Nó lại nhớ đến bố…
Thuý Phan
Bài sau: Lời kể của một tay lái 'hàng không mặt đất'