Tôi đã quen với mọi thứ ở chồng, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, và không muốn cưỡng lại những cám dỗ của thế giới bên ngoài. Đó là lý do tôi bắt đầu phạm lỗi.
Mệt mỏi với hôn nhân
Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi dần mất đi ham muốn với chồng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với một người chồng chỉ biết nghe lời vợ, luôn chiều theo mọi quyết định của vợ, tôi đã thấy chán.
Chúng tôi yêu nhau từ khi học đại học, sau khi tốt nghiệp, cả hai đều tìm được việc làm nên quyết định kết hôn. Lúc ấy bao quanh tôi là hạnh phúc. Chồng rất yêu tôi nên tôi không phải lo lắng gì cả, mọi thứ đều ngọt ngào.
Nhưng dần dần, tôi bắt đầu rơi vào sự đều đặn nhàm chán. Chồng tôi quả thật rất tốt nhưng mỗi lần ăn cơm nếu không phải tôi cố gắng gợi chuyện thì hai người sẽ rơi vào im lặng chứ không còn gì nhiều để nói với nhau. Tôi nhận thấy chồng mình thật nhạt nhẽo. Đây là cái lồng hôn nhân sao?
Tôi vẫn tự an ủi mình rằng mọi gia đình đều sẽ trải qua quá trình này. Họ dần trở thành người thân từ người yêu. Nhiều người còn mong có cuộc hôn nhân ổn định như vậy, tôi có rồi còn đòi hỏi gì hơn? Nhưng càng về sau, tôi cảm thấy sự ngưỡng mộ dành cho chồng càng ít đi, tôi không còn muốn giao tiếp với anh ấy.
Tôi già đi từng ngày khi ở bên người nhạt nhẽo như vậy, tôi muốn thoát ra khỏi cái lồng đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm sự náo nhiệt bên ngoài, đi uống rượu với bạn bè để quên đi cuộc hôn nhân không viên mãn.
Cám dỗ và sai trái
Tôi đã gặp người đó, người đàn ông kém tôi 2 tuổi. Trái tim tôi tràn ngập niềm vui từ sự hài hước của đối phương. Tôi biết mình như vậy là sai, nhưng tôi không thể không yêu người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ở bên anh ấy thường xuyên có thể khiến tôi quên đi những ưu phiền, lấy lại được cảm giác của tuổi trẻ.
Tôi có người tình và che giấu rất kỹ, chồng tôi không nhận ra điều gì khác lạ từ nụ cười gượng gạo của tôi. Bởi lúc đó anh toàn tâm toàn ý dành cho công việc, muốn vợ sống cuộc sống an nhàn nên anh lao vào làm việc, ít trò chuyện với tôi. Cũng nhờ thế mà tôi không bại lộ.
Thời điểm đó, tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi vẫn ở bên người tình kém tuổi, và vẫn ngày ngày nấu ăn cho chồng. Việc có hai người đàn ông một lúc khiến trái tim tôi trở nên phấn khích.
Tôi ý thức được hành vi của mình có thể sẽ gây tổn thương đến hôn nhân, rạn nứt quan hệ vợ chồng, nhưng tôi đang bị ám ảnh trong thứ hạnh phúc tội lỗi nên không dừng lại được. Dần dần, chồng tôi nhận thấy một số manh mối và bắt đầu nghi ngờ.
Khi đó anh ấy cảm thấy khủng hoảng nhưng không lật mặt nạ của tôi, vì anh quá yêu vợ. Cứ thế, tôi lừa dối chồng trong 3 năm, nghĩ rằng anh ấy không biết.
Sau 3 năm, tôi dần mất đi lửa nhiệt tình khi ở bên bạn trai kém tuổi, một người hóa ra không hoàn hảo như tôi tưởng lúc đầu. Anh ta còn có chút tính thích hư danh. Rồi tôi lại phát hiện ra anh ta đang tán tỉnh một cô gái khác, tất nhiên là trẻ hơn tôi. Hóa ra cảm giác của việc bị phản bội là như vậy.
Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt, tôi hận bản thân mình vì dây dưa với một kẻ lăng nhăng và dối trá. Lúc này, sự chăm sóc ấm áp của chồng mới khiến tôi sực tỉnh. Hóa ra điều tuyệt vời nhất của tôi trước giờ luôn là chồng.
Tôi bắt đầu trân trọng từng li từng tí khi được ở bên chồng, cảm thấy mình may mắn biết bao khi có được một người chồng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình dù có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến những việc mình đã làm khi phản bội anh ấy, tôi ân hận xen lẫn lo sợ, bất an. Nếu chồng tôi thực sự biết những chuyện đáng xấu hổ tôi đã làm, liệu anh ấy có còn tốt với tôi như vậy không?
Nỗi lo lắng mơ hồ của tôi đã trở nên rõ nét hơn khi chồng tôi nói anh ấy biết chuyện tôi phản bội đã lâu rồi, anh ấy chờ tôi gặp ngày này để nói với tôi rằng hãy thu xếp ra khỏi nhà đi, vì anh ấy không còn muốn nhìn thấy tôi nữa và tôi đáng phải bị trừng phạt như vậy.
Theo Dân trí