Tâm sự game thủ mang lại cho người đọc một cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, những điều khó nói, éo le của những con người yêu game, gắn bó với game trong thời gian qua. Hôm nay, chúng ta cùng đến với một câu chuyện, một tâm sự, nỗi buồn của một kẻ ham mê quá độ với game mà quên đi bên cạnh mình còn có một người con gái.

 

Tôi năm nay 21 tuổi, hiện tại đang học trường đại học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Tôi gắn bó với game online gần 10 năm nay, vui có, buồn có, cảm xúc có, duy chỉ có một điều mà bản thân tôi hối tiếc trong cuộc đời: “Tôi lạc mất người yêu vào tay cậu bạn thân chỉ vì ham mê game quá độ”.

Khoảng thời gian cấp 3, tôi chơi game như một anh chàng thiêu thân. Mỗi ngày tôi chơi 7 tiếng ở quán net, học trên lớp 5 tiếng nên chẳng có thời gian dành cho việc học ở nhà. Gần như lúc đó, tôi không buồn quan tâm đến người xung quanh, đắm chìm vào thế giới ảo, buông xuôi tất cả bởi quay đầu đã quá muộn.

Tôi chỉ biết game thôi (Hình minh họa).

Rồi kì 2 năm lớp 12 cũng đến, cuộc sống tôi vẫn vậy, vẫn u mê không lối ra trong khi kì thi đại học sắp tới. Những ngày học cuối cấp, tôi vẫn bỏ học để đi chơi DOTA cùng mọi anh chàng cá biệt khác. Bỗng dưng một ngày chỗ địa điểm tiệm net mất điện, tôi không còn chỗ lui, đành phải lên lớp học để ngủ.

Một cô nàng xinh xắn lay tôi dậy, nói là lay nhưng dùng khuỷu huých cho tôi một cái vào bắp tay rõ đau. Hễ tưởng cô ấy bảo rằng: “Cậu dậy học đi, thầy giáo bảo kìa” nên tôi tiếp tục gục tiếp nhưng chợt nghe câu: “Cậu ngáy to quá” làm mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngượng ngùng. Hai đứa nói chuyện nhiều hơn, tình cảm bất chợt đến và tôi đỗ đại học cũng bắt đầu từ đó.

Tình yêu chúng tôi bắt đầu từ đó (Hình minh họa).

Tôi và anh chàng bạn thân học cùng trường, nàng học Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, cách cả thảy 400m. Bước xuống đất Hà Nội, mọi thứ vô cùng bỡ ngỡ nhưng 3 đứa vẫn vi vu vào những buổi tối bằng 2 chiếc xe đạp. Tôi chở nàng còn bạn thân đi một mình.

Ngỡ tưởng những máu cay cú ăn thua đã hết nhưng khi bị bạn bè rủ rê chơi Liên Minh Huyền Thoại, tôi biến thành người khác hẳn. Liên tục try hard thâu đêm, bỏ bê ăn uống, hạn chế gặp người cô nàng luôn quan tâm chăm sóc, tôi nhanh chóng sút cân, xuống cấp. Cuối tuần, tôi và đồng đội đi đánh kèo, đi đánh giải,…

Rồi những buổi try hard thâu đêm (Hình minh họa).

Những ngày đầu, cô ấy khuyên bảo tôi ghê lắm, luôn nhắn tin, gọi điện khuyên tôi vào lúc gần khuya. Như các bạn đã biết, khi đang chơi game, ai cũng ghét mình bị làm phiền nên tôi tỏ ra bực tức, cáu gắt với người yêu. Lúc đó, cô ấy tủi thân, khóc rất nhiều dẫu hai đứa chỉ mới yêu nhau được 6-7 tháng. Anh chàng bạn thân cũng khuyên bảo tôi nhưng mọi thứ như “Nước đổ lá khoai” mà thôi. Hai người dần dần tâm sự, quan tâm với nhau nhiều hơn trong khi tôi vẫn tiếp tục với niêm đam mê top Thách Đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Nỗi đau lớn nhất là để người yêu khóc (Hình minh họa).

Thời gian trôi đi, cậu bạn thân đưa người yêu tôi vi vu khắp Hà Nội bằng chiếc xe máy mới mua (Xe máy với sinh viên vùng quê chúng tôi quý lắm). Hai người trao nhau những lời hẹn ước ngọt ngào. Khi cậu bạn nói chuyện với thôi, cậu ta thú thật cũng thích cô ấy nhiều lắm nhưng bởi vì tôi đến trước cùng với việc cô nàng có ý với tôi nên để cho mọi chuyện đến tự nhiên.

Nhìn hai đứa post ảnh đi chơi cùng nhau, tình cảm với nhau vào những ngày lễ, thậm chí hôn má, hôn môi, tôi cảm thấy buồn lắm, buồn tột độ. Để quên đi chuyện này, tôi chỉ biết ngậm ngùi chơi game với tâm trạng buồn chán. Năm nhất qua đi, kết quả học của tôi thật sự thê thảm.

Khả năng học hành tồi tệ theo thời gian (Hình minh họa).

Rồi bất chợt một ngày, cả 2 cùng đến thăm tôi. Trông tôi nhếch nhác, thảm hại, họ đưa ra lời khuyên nhưng vì lòng tự tôn, tôi gạt qua tất cả, to tiếng: “Tôi không cần sự thương hại” mặc dù thâm tâm không hề muốn vậy. Tôi bật khóc, khóc rất nhiều dù mình là con trai.

Ngày tôi bước khỏi cuộc đời tăm tối cũng chính là khi tôi tìm được việc làm thêm. Một công việc vừa sức với bản thân để giúp đỡ gia đình, hạn chế dần khoảng thời gian chơi game. Mãi rồi cũng quen, tôi bắt đầu với cuộc sống mới, thoát ra gọng kìm của “Cay cú ăn thua”.

Cuộc sống thay đổi từ khi tôi có việc làm thêm (Hình minh họa).

Hiện tại, cả 3 đứa đều là sinh viên năm 3. Hai đứa bạn tôi đã chia tay vì nhiều lí do, con gái tầm tuổi đó cũng rất khác tư tưởng quan điểm. Tôi không hề tiếc khoảng thời gian chơi game, cũng không hối hận về con đường đã chọn. Điều tôi tiếc nuối nhất chính là để tuổi cô người yêu xinh xắn vào tay bạn thân mình.

Tôi vẫn tự nhủ: “Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ quan tâm tới người tôi yêu nhiều hơn, hạn chế khoảng thời gian chơi game”. Bước nhẹ trên con đường đầy kỉ niệm, tôi nhớ về cô ấy, nhớ về kí ức đã qua và nhớ về quãng thời gian chơi game. Nếu một ngày tôi có người yêu mới, tôi vẫn giành phần nhỏ cuộc sống mình cho game.

Nếu có người yêu, tôi vẫn dành cho game tình cảm nhất đinh (Hình minh họa).

GameSao.vn