Ôm con nhỏ trong lòng, tôi nghẹn ngào nuốt từng giọt nước mắt vào trong. Người yêu của tôi vừa đến thăm và chúng tôi lại cãi nhau. Lần này có vẻ chuyện tình của cả hai phải kết thúc thật rồi.
Tính đến nay, chúng tôi yêu nhau cũng được 3 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm việc. Công ty của tôi có hợp tác kinh doanh với công ty của anh.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong buổi lễ tất niên của công ty. Anh đẹp trai, nói chuyện có duyên khiến tôi khó rời mắt. Trong công ty, tôi cũng được đánh giá đẹp và giỏi giang. Vì vậy, tôi khá tự tin bước đến bắt chuyện với anh.
Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu, cả hai hẹn nhau đều với lý do công việc. Về sau, câu chuyện bên ly cà phê chỉ còn sự quan tâm, hỏi han nhau về tình yêu, gia đình.
Nửa năm thăm dò trôi qua, chúng tôi thực sự bước vào mối quan hệ yêu đương. Anh thường đưa tôi đi du lịch ở những địa điểm sang trọng. Anh cũng không tiếc tiền mua hàng hiệu, nữ trang… tặng tôi.
Chúng tôi yêu nhau nhưng mọi thông tin đều giấu kín. Anh nói hai bên công ty hợp tác kinh doanh nên không tiện phô trương chuyện tình cảm. Anh sợ mấy đối tác khác nghi ngờ anh thiên vị cho công ty tôi. Nghe anh nói cũng hợp lý, tôi đành chấp nhận yêu nhau trong bóng tối.
Tuy nhiên, hơn một năm trước, tôi cảm thấy chuyện tình cảm đã chín muồi, cần phải công khai, tiến đến hôn nhân. Tôi kiên quyết bắt anh phải lựa chọn hôn nhân hoặc chia tay. Sau nhiều đắn đo, anh dỗ dành tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương.
Anh đeo nhẫn cho tôi và thủ thỉ: “Mình có bầu trước rồi cưới sau đi em. Anh muốn chắc chắn chuyện con cái rồi mới tính chuyện cưới xin. Bây giờ, nhiều cô dâu cưới chạy bầu nên em đừng có lo”.
Tin lời anh, tôi không sử dụng biện pháp an toàn và chờ đợi ngày tin vui tìm đến. Chỉ 2 tháng sau, tôi báo tin mình mang thai với anh. Sau một thoáng ngập ngừng, anh tiến đến ôm tôi và tỏ ra mừng rỡ.
Tôi chờ đợi anh nhắc đến chuyện về ra mắt gia đình tôi và tổ chức lễ cưới. Thế nhưng, anh luôn lảng tránh những gợi ý của tôi.
Đến khi tôi đặt thẳng vấn đề làm đám cưới, anh mới trấn an: “Em mang thai, ngoại hình không thon gọn, làm cô dâu không đẹp. Với lại, bầu bì ốm nghén, em mệt mỏi như thế thì làm sao chụp ảnh, đãi tiệc cưới. Thôi, em cố gắng chờ sinh em bé cứng cáp rồi mình tổ chức cũng có sao đâu. Lúc đó, con sẽ cùng lên sân khấu với vợ chồng mình”.
Bụng mỗi lúc một to, tôi phải xin nghỉ không lương một năm để về quê sinh con. Ba mẹ sợ mang tiếng với xóm làng nên sắp xếp cho tôi đến nhà của một người thân ở Đồng Tháp.
Khoảng cách xa xôi, cho nên vài tháng anh mới đến thăm tôi một lần. Mỗi lần anh đến, chúng tôi chỉ vui được vài câu, rồi lại cãi nhau.
Sau khi tôi sinh con, số lần anh đến thăm cứ thưa dần. Thậm chí, tôi phải gào thét, đe dọa tung hê mọi chuyện thì anh mới về thăm.
Lần gần nhất tôi nhắc chuyện kết hôn, anh hờ hững trả lời: “Anh đang chờ bà nội làm thủ tục sang tên chủ quyền ngôi biệt thự. Bà lại muốn anh cưới một cô gái giàu có ở gần nhà. Anh đang cố trì hoãn. Chờ làm xong giấy tờ nhà cửa, anh sẽ thưa chuyện của tụi mình”.
Đến lúc này, tôi không thể tin thêm nữa, nhất là khi gia đình muốn anh cưới người khác. Tôi mắng nhiếc, trách hờn, kể lể đủ mọi chuyện.
Anh bực dọc hét lớn: “Không cưới xin gì nữa. Con cô nuôi được thì nuôi, không được thì đưa đây cho tôi”. Dứt lời, anh đứng dậy ra về.
Nhìn con thơ dại, tôi không biết mình phải làm sao, bao nhiêu tủi nhục cứ chực chờ tuôn trào. Bởi quá tin anh, tôi đã đánh mất tương lai và quyền lựa chọn rời đi hay ở lại.
Độc giả T.H