- Buổi sáng đầu đông mưa phùn lạnh buốt. Thắng vẫn chân trần, áo khoác hờ trên vai, che đi phần cánh tay bên phải đã mất. Em ngồi đó, trước hiên nhà, tựa lưng vào chiếc ghế nhựa cũ xỉn, mắt nhìn mông lung vào khoảng không trắng xóa trước mặt. Con chó bị ghẻ khắp người bị xích dây ngồi cạnh em mắt ủ rũ chẳng buồn sủa lấy một tiếng khi có bóng người lạ đi vào.

Ngôi nhà tận cùng khổ

Sáng nay, mẹ vừa mua cho hai anh em Thắng ít bánh cuốn đã phải vội đạp ù xe qua thôn bên cạnh tìm thuê nhà cho ba mẹ con. Biết tin Thắng bị tai nạn, đứt tay, chủ nhà nơi mấy mẹ con đang thuê ở sợ "gia đình em không có tiền trả những ngày sắp tới nên chuẩn bị đòi rồi. Chắc họ cho mình ở đến hết Tết tới rồi lấy nhà luôn" - Thắng giọng lí nhí, nói mà chẳng buồn nhìn tôi đang ngồi bên cạnh. 

 "Thú thực chúng tôi thương là thương thằng Thắng với cái Ngân. Hai đứa ngoan ngoãn, chăm làm lại biết thương mẹ chứ cái Toan (Kim Thị Toan, mẹ các em-PV) có lẽ đường cùng rồi, tính chẳng ra cứ loanh quanh không biết cách làm ăn nuôi các cháu" - Cô Kim Thị Là, bác ruột của các cháu tâm sự.   
 

 
 Thắng chụp chung với bé Ngân và bác ruột Kim Thị Là

Mẹ em, chị Kim Thị Toan nước mắt ngắn dài: "Cháu đi làm cho nhà làm tái chế nhựa ở thôn bên cạnh (thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) được gần 1 năm rồi. Lúc đầu người ta nói mướn cháu về để trông nhà, trông lán, cho chó ăn, mỗi tháng họ trả cho 400.000đ. Mình nghĩ hoàn cảnh không có nên cho cháu sang đó làm".

Đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, chị tiếp: "Vừa rồi, họ cho cháu đứng máy tái chế, thay cho một anh bị gãy tay phải nghỉ làm mà có nói với tôi đâu. Thắng đi về cũng mệt, mẹ hỏi chỉ ậm ừ, con vẫn làm thế thôi. Rồi khi con xảy ra cơ sự, người ta đưa cháu lên BV Việt Đức chạy chữa cho vết thương. Xong, họ thậm chí chẳng đưa về tới nhà, gần đến nơi thì nói bận gửi mình 20.000đ hai mẹ con bắt xe về. 

Từ đó tới nay, chỉ lần nào gia đình gọi thì họ sang. Một lần cho cháu được 2 hộp kẹo, một lần ít thừu lựu. Thế thôi. Mình nghĩ mình phận nghèo hèn, không đòi hỏi bồi thường này nọ, chỉ xin họ chút tiền bồi dưỡng cho cháu. Vậy mà họ nhẫn tâm không cần đoái hoài tới cháu, nói cứng giọng "nhà chị muốn gì thì cứ sang đây ba mặt một nhời". Thế đấy!".

 

  

Căn nhà thuê ở của ba mẹ con ở gần cuối thôn Đồng Lạc-Đồng Văn-Yên Lạc-Vĩnh Phúc trống hoác, từng vôi nham nhở, bàn thờ trống không, chiếc bàn uống nước vừa là bàn ăn cơm bằng gỗ xiêu vẹo, sắp gãy, đáng giá nhất là chiếc tivi màu cũ kĩ do người chị cả đã đi lấy chồng mua cho mẹ được gần 5 năm.

 

Ngồi trên chiếc ghế nhựa con con nằm ở góc giường, bà Thiên, hàng xóm của mấy mẹ con, đưa mắt nhìn qua hết thằng Thắng, cái Ngân với sự ái ngại: "Đợt vừa rồi, mẹ nó xuống Hà Nội chăm thằng Thắng, còn bé Ngân-cô em út phải gửi nhà bà bác, có cái tivi với hai cái nồi nấu cơm canh mang sang nhà tôi gửi. Nhà chỉ còn lại cái mâm, mấy cái ghế nhựa, lọ mỳ chính, bột canh, ấy vậy mà lũ trộm nó đạp đổ cửa trước xông thẳng vào nhà khuân đi hết sạch".

Ngày chị thất thểu đưa đứa con mới 13 tuổi, cánh tay bên phải đã cụt về đây, nhìn ngôi nhà trống trơn, tan hoang mà nước mắt giàn giụa. Tiền vài ba đồng dắt lưng mang xuống chăm con giờ hết nhẵn. Chị Toan còn hai chị ruột thì gia đình ai cũng khốn khó, lo mình chưa xong chứ nói gì đỡ đần thêm cho cháu.

Cám cảnh, bà Thiên lại lục tục về nhà, lấy nốt ít tiền tích cóp được gần triệu bạc đưa cho chị, nói: "Cầm mà chăm cho con. Bao giờ có trả bà cũng được".

Xót xa thân phận long đong, cuộc đời nghiệt ngã. 66 tuổi đầu, gần đi qua hết một đời người nhưng bà Thiên chưa thấy hoàn cảnh nào khổ như mấy mẹ con nhà chị Toan. Bà xót xa: "8 năm qua chúng nó có khác gì thân phận người xách giỏ cua, chạy khắp làng, khắp xã chỉ cốt mong kiếm được cái chỗ mà đặt lưng sao khó quá. Đi đâu người ta cũng đuổi, cũng đánh".

Người chồng đầu tiên ở huyện cạnh bên có với chị một mặt con đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Gia đình nhà chồng ghẻ lạnh, đuổi chị về. Cắp nón về nhà mẹ đẻ được ít lâu thì bà ngoại cô cháu gái "bà thương nhất" cũng bỏ chị về với suối vàng. Ở với anh trai, anh lại chẳng thương, đuổi chị đi đi.  

Ngôi nhà mẹ con chị Toan mới thuê được ít lâu giờ cũng sắp phải trả lại cho chủ vì họ sợ chị không có tiền trả Như cánh bèo giữa dòng đời trôi dạt, chị hết ở nhờ nhà hai chị, bị chính quyền đuổi, rồi lại lang thang nơi này nơi kia một thời gian. Người chồng "nhân ngãi" thứ hai của chị là một anh nghiện rượu, trước khi "đèo bòng" chị, đã có với người vợ trước 6 mặt con. Chắc vì hay rượu say, đánh đập nên người vợ kia đã phải bỏ đi lên tận mạn Lạng Sơn theo một anh lái buôn nào đó. Hai con người "rổ rá cạp lại" gặp nhau.

Thằng Thắng, cái Ngân là kết quả của cuộc tình chông chênh giữa chị và anh kia. (Hai đứa về sau vẫn lấy họ người cha trước là Nghiêm Văn Thắng và Nghiêm Thị Ngân). Tưởng rằng dù chông chênh nhưng vẫn có cái chỗ chui ra chui vào mỗi khi sớm tối, nào ngờ cũng chẳng được lâu. Lũ con riêng của anh kia chẳng chịu được sống với bà dì cứ to tiếng với chị. Cám cảnh chị tay bồng bế ba đứa con ra đi.

Trở về quê cũ, xuống kho ở thì kho bị dỡ, ra gốc cây đa của làng căng tạm cái lán ở thì bị phá. Thấy người ta làm được nhà trên đất %, chị gom góp, vay mượn mua được ít đất, tính cất tạm cái lều, bạt cho bốn mẹ con. Nào ngờ xã cũng cho người ra kéo đổ. Lần mò mãi mới tìm thuê được căn nhà hiện nay đang ở của vợ chồng một người đi làm ăn xa. Nay họ cũng đã đánh tiếng đòi nhà. Sắp tới mẹ con chị chưa biết đi đâu, về đâu.

Thương mẹ nhưng em làm gì được nữa đây?

Nhà chẳng thước đất cắm dùi, chị cứ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn chẳng biết kiếm đâu ra tiền nuôi con. Ba đứa chẳng đứa nào được tới trường. May có thằng Thắng, mới 12 tuổi đã đi làm cho người ta, tháng kiếm vài trăm nghìn gửi mẹ đóng tiền nhà với mua ít thức ăn cho mấy mẹ con.Nó thương mẹ nên dù việc gì chủ bảo cũng nhiệt tình làm, miễn là có thêm tiền cho mẹ nuôi em.

        

 Ngôi nhà mẹ con chị Toan vừa thuê được cũng sắp bị nhà chủ đòi vì sợ chị không có tiền trả



Ngày chị cả tên Nghiêm Thị Dung lấy chồng, nó đập lợn đất, lấy cho chị được 2 triệu làm quà, 1,5 triệu đưa mẹ lo mua đồ cưới cho chị. Cộng thêm với tiền bóc phong bì thế là cũng đủ cho cái đám cưới con con. "Thắng giỏi lắm, cái gì hỏng nó cũng tự mày mò sửa được như cái vợt muỗi, xe đạp hỏng, đài hỏng" - Cô Kim Thị Là cho tôi hay: "Tiếc là cháu không được tới trường, tới lớp". Thương cháu bao nhiêu cô càng giận nhà chủ kia bấy nhiêu vì thái đô "vô tâm đến tàn nhẫn" của họ.

Cô xót xa mà rằng: "Cháu bị thế này, chúng tôi hỏi ra mới biết trước đây cũng có người đứng cái máy này bị máy cuốn mất hết 5 đốt ngón tay trên cùng của bàn tay. Vậy mà họ chăm sóc tử tế, sau còn sang đưa nhà kia gần 20 triệu bồi dưỡng. Chắc họ biết chúng tôi phận nghèo hèn, toàn là đàn bà nên mới làm thế".

Hỏi sau này ước mơ được làm gì, Thắng gần như câm nín: "Em thì làm gì cũng được".

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp sử dụng em Thắng làm lao động của gia đình chị Khoa, anh Tân, ông Nguyễn Văn Sói, Trưởng CA xã Đồng Văn cho hay: "Tới lúc cháu bị tai nạn tôi mới biết cháu làm cho nhà này. Ở thôn quê, chuyện trẻ giúp đỡ gia đình làm kinh tế là bình thường, có gì to tát đâu".

Phó Chủ tịch xã, bà Nguyễn Thị Dệt bổ sung: "Mà ở đây mấy khi họ làm hợp đồng sử dụng lao động, hầu hết là lao động thời vụ, đến mùa ai lại về nhà nấy. Kể cả có làm hợp đồng thì trường hợp của Thắng mới 12-13 tuổi họ cũng sai rồi, ai chấp thuận cho. Biết tin cháu bị tai nạn, Hội CTĐ địa phương cũng có tới thăm một lần nhưng hôm đó cháu vẫn ở Hà Nội điều trị. Còn bây giờ chúng tôi cũng không rõ cháu đã về hay chưa".

Được hỏi về việc liệu địa phương có thể giúp đỡ gì cho trường hợp em Thắng và gia đình, bà Dệt cho biết: "Nói thật là ngân sách xã cũng eo hẹp, không giúp được gì nhiều. Có điều hai cháu Ngân và Thắng đang tuổi đi học lại trong diện hộ nghèo nếu tới lớp sẽ được miễn giảm hoàn toàn học phí xây dựng". 

.Văn Chung