- Cứ nghĩ lại cái Tết đầu tiên ở nhà chồng mà nước mắt mình rơi lã chã. Giờ mình sợ Tết, ghét Tết, chỉ muốn cơ quan có lịch trực đến tận 30 Tết cho đỡ phải về quê.

Mình cũng là dâu trưởng đây. Đọc bài của chị Lê Huyền “Tết chỉ cắm mặt vào bếp” thấy đồng cảnh ngộ ghê. Chỉ có điều hình như nhà chồng chị “mát tính” hơn nhà em. Em làm dâu đến Tết này mới là Tết thứ 3 thôi mà em đã ớn lắm rồi, nghĩ được nghỉ Tết 9 ngày mà rùng mình, chỉ mong được đi làm sớm cho hết những ngày cực hình.

Nhà chồng em cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 40 km thôi nên cuộc sống cũng khá tân tiến, việc làm dâu cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên vì em là dâu trưởng trong họ nên được “dạy dỗ” kỹ lắm. Em biết trách nhiệm của mình nên cũng chịu khó lắng nghe, tiếp thu lời dạy của mọi người. Nhưng nhà có chị chồng đã ly dị về ăn Tết cùng nên lắm chuyện lắm.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Tết đầu tiên em về, mẹ chồng và chị chồng cũng gọi ra dăn dạy đủ thứ, em cũng phải ghi chép tỉ mỉ từng thứ một để khỏi quên. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến đêm 29 Tết, bạn chồng gọi đi cà phê, mà lúc đó nhà chồng đang ăn cơm chưa xong. Lúc đi em đã xin phép mẹ đi cùng chồng và bảo chút về em dọn dẹp, vì nghĩ cũng chỉ có người nhà trong gia đình không có gì. Lúc đó chị chồng cũng đi ra ngoài.

Lúc về đến nhà cũng là lúc chị chồng về, thấy mẹ đang rửa bát, ngay lập tức chị chồng chỉ vào mặt mình bảo mất dạy, xưa nay nhà này chưa có loại con dâu ăn xong để mẹ chồng rửa bát như mình, chị tuôn một tràng dài mình không nhớ là những gì nữa. Chỉ biết lúc đó uất ức nghẹ đến cổ, nước mắt rơi lã chã. Những ngày Tết sau đó với em nặng nề như đá tảng, chẳng muốn đi đâu.

Đến ngày mùng Ba Tết nhà em hóa vàng, gọi đông đủ con cháu trong họ nhưng ai cũng kêu bận, đến tận giờ ăn mới đến. Ăn xong ai cũng luôn mồm kêu mệt rồi than thở phải đi chúc Tết chỗ nọ, chỗ kia lấy cớ dắt nhau về hết. Nấu nướng đã mệt, đến lúc ngồi một mình xử lý đống bát đĩa của 5 mâm cỗ mà em chỉ biết “ước gì chưa lấy chồng”. Chị chồng thì bế con đi chơi, mẹ chồng thì phải sang họ hàng gửi biếu đồ thắp hương, mình vừa lau dọn vừa ứa nước mắt. Một mình rửa, một mình lau nhà, may là có chồng hộ khiêng bàn ghế đi cất. Mang tiếng dòng họ đông người, lắm con dâu nhưng ai cũng lười, cũng phó thác cho dâu trưởng hết.

Người ta bảo dâu trưởng lắm quyền lợi, em thì chỉ thấy lắm việc đến tay. Tết nhất thì chỉ có ở nhà bếp núc, rửa bát, tiếp khách và phát lì xì. Nhắc đến chuyện lì xì lại thấy ấm ức. “Lì xì của bác dâu trưởng phải to hơn dâu thứ chứ nhỉ”, bị bọn trẻ nhắc thế khi tụi nó mở phong bao thấy ít hơn người khác. Em hơi xấu hổ tí nhưng em kệ, cả năm đi làm cũng chỉ có từng ấy về ăn Tết, có bao nhiêu cho bấy nhiêu. Nhất quyết không vay mượn để được đẹp mặt đâu.

Em chia sẻ ở đây không phải là để các bạn không dám lấy chồng con trưởng. Sướng hay khổ phụ thuộc nhiều vào nhà chồng mình như thế nào nữa. Nhưng nhìn chung làm dâu trưởng thì phải xác định “Tết là để phục vụ”.

Độc giả Thu Hằng