Có thể chỉ ra dùm tôi không hay ở điểm nào không? Không lẽ làm người nổi tiếng tôi cứ phải ru rú ở nhà mà không được phép hưởng những thú vui cuộc sống sao?

Từng có “hội độc thân” của một nhóm nghệ sĩ trẻ: Đức Trí, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà, Kim Hiền... và Tăng Thanh Hà. Nay thì họ đã bỏ cuộc chơi hết, tận hưởng cuộc sống “không single nhưng vẫn fabu-lous”. Để có cuộc phỏng vấn này, người viết đã phải chờ Hà hai ngày để cô hoàn tất bài nghiên cứu trong chương trình học và chuẩn bị thi kết thúc môn, ngay cả khi có thời gian cho cuộc phỏng vấn, lịch làm việc tiếp theo của cô vẫn ở cường độ cao với những buổi chụp, quay hình liên tục.

Vui sống bằng những niềm vui nhỏ



Làm sao Hà có thể hoàn thành hết tất cả các công việc với lịch xếp dày đặc như thế này?

Thì cũng phải cố thôi, vẫn có những lúc không thể hoàn thành hết những mục tiêu đề ra, sức người có hạn, nhưng hôm nào mà làm hết công việc đã lên sẵn, tối về nhà thấy vui lắm, vui vì công việc trôi chảy, mà việc của mình tốt thì việc của người cộng tác cũng sẽ được suôn sẻ.


Niềm vui đơn giản thế thôi sao?


Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp và nhiều phiền muộn lắm rồi, tìm được niềm vui cho mình, nghĩa là tìm thấy hạnh phúc. Nhiều những niềm vui nho nhỏ sẽ cho mình một cuộc sống với hạnh phúc lớn. Người ta có thể đi tìm những hạnh phúc lớn lao nhưng tôi thì tìm những niềm vui nhỏ bé, chúng chiếu sáng mọi phút giây tôi sống và làm cho tôi vui sống.


Niềm vui Hà có sáng sớm hôm nay là gì?

Sáng nay tôi được đánh thức dậy bởi một thiên thần nhỏ, cu cậu là con của anh tôi, còn nhỏ lắm mà đã biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là yêu cô Hà, sáng sớm được nhìn thấy cu cậu cười là tôi vui rồi.


Việc gì khi được làm cho Hà nhiều cảm xúc nhất?

Tất cả các công việc đều mang lại cho tôi cảm xúc, phải có cảm xúc thì mới diễn vai diễn của mình được, phải cảm thấy thích thì việc học mới là việc cần thiết và nên làm, phải có niềm vui thì đứng trước máy quay nói mới trơn tru, hay thậm chí xuất hiện ở các sự kiện lớn nhỏ tôi cũng cần có bạn bè để giúp mình cười thật tươi. Người ngoài dường như muốn thấy tôi trong trạng thái đó, mà tôi cũng luôn sống với tinh thần đó.


Không lẽ không bao giờ Hà khóc sao?


Sao lại không, có chứ, nhiều là khác. Đơn giản lắm, tôi là phụ nữ, tôi có quyền làm việc đó và tôi làm thường xuyên, nhiều khi chuyện nhỏ xíu tôi cũng khóc, như mưa như gió, khóc cho đã, đến lúc nhìn lại thấy chuyện cũng thường thôi, chả có gì to tát, việc gì mình phải làm khổ mình đến vậy, thế là lại cười mình.


Có vẻ như Hà hơi ôm đồm nhỉ, mọi thứ dường như cứ xếp hàng ngang thì phải?


Không đâu, cũng có những thứ được đưa lên hàng đầu, có những thứ được xếp lại phía sau. Tôi là một cô gái hiện đại nhưng vẫn có một số quan điểm khá cứng nhắc, ví dụ như là phụ nữ thì cần phải biết bao dung, phải biết cho đi nhiều hơn và chính mình hơi lùi lại một chút. Tôi luôn đặt gia đình mình ở phía trước. Mỗi ngày đi học, đi làm về, tôi luôn muốn được ăn bữa cơm gia đình có mặt tất cả mọi thành viên, điều đó cần thiết để cân bằng cuộc sống. Đó là khoảng lặng phải có giữa những khó khăn cần phải giải quyết với xã hội bên ngoài.


Thật thà không gượng ép


Hà có nhiều bạn và thường hay đi chơi tối, bạn không thấy làm người nổi tiếng mà xuất hiện ở những chỗ như thế là không hay sao?

Có thể chỉ ra giùm tôi không hay ở điểm nào không? Nơi tôi xuất hiện là những điểm kinh doanh bình thường, tôi đến đó không làm điều gì xấu, tôi cùng bạn bè tôi vui vẻ và ra về đúng giờ quy định, hơn nữa tôi thấy không có khúc mắc gì trong việc một người trẻ ra ngoài tìm vui với những người trẻ có cùng sở thích khác. Không lẽ làm người nổi tiếng, tôi cứ phải ru rú ở nhà mà không được phép hưởng những thú vui cuộc sống sao?


Những người bạn có giúp Hà được gì không?


Có chứ, họ giúp tôi cân bằng áp lực mà xã hội đặt lên vai, một trong những cách hay làm là họ cùng tôi đi chơi như vừa nói chẳng hạn. Tôi thường tìm thấy những điểm chung ở họ để giúp tôi giải tỏa áp lực, ví dụ ngay trong khủng hoảng về hình ảnh của tôi vừa rồi, họ giúp tôi vượt qua bằng cách tin tưởng tuyệt đối vào tôi, không hỏi han bàn luận, không thắc mắc hay nghĩ ngợi xa gần, họ tin tôi như tôi tin họ và điều đó là đủ với tôi, giúp tôi thêm nghị lực đi tới một cách bình thản.


Phương châm sống của Hà là gì?

Tôi có sao sống vậy, không biết màu mè, không biết lấy lòng ai, lúc nào tôi cũng vui vẻ sống, ấy vậy mà cũng có lúc bị coi là giả tạo. Lúc đầu khi bị đánh giá như thế tôi rất sốc vì thấy mình chả làm gì khác bình thường cả, có gì là sai khi sống thật như vậy đâu. Nhưng sau rồi tôi rút ra được kinh nghiệm, rằng không thể điều khiển được ý nghĩ của mọi người cùng theo một hướng được, mình làm việc tốt mà người ta nghĩ xấu thì mình cũng không có cách nào để xoay chuyển ý nghĩ đó đi, chỉ có một cách là mình sống đúng mực, sống trọn vẹn và không làm điều gì để mình phải tự xấu hổ với chính bản thân mình, khi đó người ta có thể nói bất cứ điều gì cũng không ảnh hưởng được đến mình.


Quỹ từ thiện mang tên "Ngôi nhà sẻ nhỏ" mà bạn là thành viên hoạt động ra sao rồi?


Thật ra đây là tên do các bạn hâm mộ đặt cho và chúng tôi đã cùng nhau hoạt động được gần 5 năm rồi. Các thành viên nòng cốt có người ở Hà Nội, có người ở Sài Gòn nên cơ hội gặp nhau không nhiều, chúng tôi hoạt động không có nhà tài trợ, các thành viên tự đóng góp công sức, tài chính và vận động các nguồn tài chính từ những mối quen biết cá nhân. Tuy ngân quỹ không lớn, nhưng chúng tôi cũng có những hoạt động cụ thể, như tặng quà cho các hộ nghèo các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, hay đi thăm đóng góp cho các nhà mở ra để nuôi trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn ở các vùng sâu vùng xa. Rất vui là chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong các hoạt động từ thiện đó, thậm chí có thành viên tự mua vé máy bay để đến cùng tham gia. Vui hơn nữa là chính trong những chuyến đi này chúng tôi có được những người bạn mới, là bạn của các thành viên trong nhóm từ những nơi rất xa cũng tham gia một cách nhiệt tình.


Hà có thấy mình may mắn không khi số lượng vai diễn ít, những vai diễn không đa sắc, nhưng bạn vẫn là tâm điểm của sự chú ý?

Những vai diễn đến với tôi đều để lại những dấu ấn nhất định, và để nhận vai tôi phải cảm được, yêu được nhân vật thì mới có thể diễn được; một khi diễn, nhân vật của tôi dù phải sống theo khuôn của kịch bản quy định nhưng luôn luôn có hơi thở và đời sống riêng. Tôi thường bỏ thời gian rất nhiều cho vai diễn, tự sắm sửa vật dụng của vai diễn, sống như vai diễn ấy cần phải sống để lấy đúng cảm xúc mà thể hiện, sau vai Út Nhỏ, tôi biết chèo xuống bằng chân là một ví dụ. Khi nhận vai, tôi chú tâm hoàn toàn vào nhân vật, có lẽ vì thế mà tôi kén vai và ít phim chăng.


Hơn nữa việc đổi màu trong diễn xuất là việc mà không chỉ người diễn viên có quyền quyết định, vì số phận của nhân vật được đổi màu theo cách nào còn được quy định ở kịch bản và cách nhìn về nhân vật đó của đạo diễn nữa. Tôi có thể cho nhân vật thay màu nhưng đạo diễn không thích hoặc không đồng ý thì tôi không thể làm được, ông vua trường quay là đạo diễn chứ không phải diễn viên.


Việc tại sao tôi được giới truyền thông quan tâm thì thực lòng nằm ngoài tầm kiểm soát, như tôi nói vừa rồi, tôi chỉ biết sống thật, làm việc hết mình và yêu thương mỗi ngày tôi có được để sống này thôi, phần còn lại không thuộc về tôi. Hôm nay các bạn chú ý đến tôi, ngày mai tôi không nằm trong tâm điểm nữa cũng là điều tất yếu, quan trọng nhất là khi nhìn lại, ta cảm thấy bình yên, cái đó thì không may mắn nào mang đến được.


Yêu Sài Gòn


Hà đi nhiều thấy nhiều, thành phố nào làm Hà thích thú?

Paris thì lãng mạn, người Paris luôn hiếu khách, nhất là với phụ nữ, kiến trúc Paris rất đẹp và có rất nhiều bảo tàng để đi xem dù thật lòng tôi không có nhiều kiến thức lắm về hội họa. Los Angeles là một đối lập hoàn toàn, thành phố trẻ, nhịp sống sôi động, kiến trúc hiện đại pha lẫn cổ điển cho ta những cảm giác đặc biệt. Nếu so Hồng Kông với Singapore thì tôi thích Singapore hơn vì được quy hoạch và giữ gìn tốt hơn, mọi thứ đều rất tiện dụng và sạch sẽ. Nhưng thích thú nhất có lẽ vẫn là Sài Gòn.


Vì sao lại là Sài Gòn?

Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, gia đình anh em bạn bè đều ở đây, đi đâu thì những tình cảm ấy, những con người ấy cũng kéo mình về hết, vì chẳng ở đâu mình có được cái cảm giác thân thuộc ấy, sống ở đây là mình đang sống trong nhà mình, còn đi đâu mình cũng chỉ là khách thôi.


Ngôi nhà với khói bụi kẹt xe và trăm thứ điều kiện sống còn chưa tốt bằng ư?

Sẽ không ở đâu có không khí chợ búa như khu chợ tôi đi mua thực phẩm về nấu bữa cơm gia đình, sẽ không đâu có không khí phố xá như quán cà phê tôi thường ngồi mỗi chiều với bạn bè, phố có thể khói bụi đấy, đường có thể kẹt xe đấy, nhưng đó là Sài Gòn, đó là những gì đã cùng tôi sống, cùng tôi lớn lên, nếu thiếu nó, tôi sẽ thấy như thiếu một điều gì đó thân thuộc không gì bù đắp nổi. Điều kiện sống rồi sẽ thay đổi, chúng tôi giờ sống đã khác trước, đã có nhà thay vì phải đi thuê như ngày xưa rồi đấy thôi. Tôi yêu Sài Gòn, điều này là không thể phủ định.


Bài và ảnh:
Phạm Hoài Nam

Theo ĐẸP