Kính tặng anh Tố và đồng đội Tây Tiến
Tác giả trước tượng đài
Lần theo con đường ngày ấy anh đi
Bản Lát, Mai Châu, Sài Khao, Châu Mộc
Núi chênh vênh dốc đèo trăm bậc
Bậc nào còn in lại dấu chân anh
Chiến trường xưa đâu tiếc tuổi xanh
Quân đi, quân đi đầu không mọc tóc
Vai trầy xước chân rộp phồng khó nhọc
Vẫn "mơ về Hà Nội dáng kiều thơm"*
Vẫn mơ về Mai Châu mùa em
Quyện tình quân dân ngạt ngào hương nếp
Chiến trường đạn bom, rừng Lào quyết liệt
Những nấm mồ viễn xứ thương đau...
Ngày ấy anh đi em đã sinh đâu
Mẹ ngóng theo đêm dài ướt lệ
Ai cũng bảo vì sao em giống thế
Dáng hình anh bởi lệ nuốt thật sâu
Em đã về trên đất Mộc Châu
Giờ chỉ còn tượng đài chiến thắng
Các bạn anh đâu rồi chỉ có không gian tĩnh lặng
Chẳng một tấm hình chỉ ngào ngạt mùi hương
Thượng Lào gian lao Sầm Nưa đau thương
Đồng đội ngã xuống lại tụ về đất mẹ
Không có khăn tang chỉ tiếng nấc đau thương quặn xé
Anh đã tiễn bạn bè trong ứ nghẹn nỗi đau.
Nay trở lại đây cùng thế hệ mai sau
Chiều Châu Mộc nắng xôn xao lộng gió
Và đằng kia là nông trường mênh mông rộng mở
Những cành đào đang ủ nắng vào Xuân.
Mộc Châu 10-1-2014
Nguyễn Đăng Tấn
* Thơ Quang Dũng
Mời Bạn đọc tham gia Nhịp cầu thơ Xuân Giáp Ngọ 2014 |