- Nhất quyết không uống rượu ai đổ vào miệng, mệt mỏi không muốn đi chơi ai xốc bạn phải đi? Bạn chi tiêu "khéo ấm thì no, khéo co thì ấm", vậy tại sao phải sợ Tết? Có mỗi cái Tết không làm chủ được mình thì còn làm gì?
Tôi thấy lạ khi mọi người sợ hãi, đắn đo nghỉ Tết ngắn hay dài. Chúng ta sử dụng quỹ thời gian như thế nào, mua gì chơi ở đâu, thăm viếng ai, nghỉ ngơi như thế nào là do bản thân chủ động quyết định, tại sao mọi người lại lo lắng?
Bạn nhất quyết không uống rượu ai đổ vào miệng, mệt mỏi không muốn đi chơi ai xốc bạn phải đi, chi tiêu "khéo ấm thì no, khéo co thì ấm", vậy tại sao phải sợ? Có ai sống thay phần đời của mình không, có mỗi cái Tết không làm chủ được mình thì còn làm gì?
Tôi thấy mọi người xung quanh hay than thở, băn khoăn Tết đến xuân về với ti tỉ những nỗi lo đầy vơi. Nếu đó là nỗi lo của những người công nhân xa xứ vì đường xa xôi, vì nỗi trông mong của mẹ già con thơ ở quê nhà thì đó là hẳn nhiên.
Nhưng những bạn bè tôi ở phố thị cứ Tết về là sốt hết cả lên, than thở rồi ngược xuôi xem nghỉ Tết ngắn hay dài thì thật khó hiểu.
Tôi thì chẳng thấy có gì phải phiền não, mọi thứ là do mình cả. Tết đến xuân về chỉ thấy trẻ con lớn lên còn mình và người thân thì già đi, chỉ vậy thôi.
Năm nào làm ăn khá thì chi tiêu, mua sắm mạnh tay hơn một chút, thăm biếu các bậc song thân nhiều hơn một chút. Nếu bạn làm ăn kém thì các khoản chi giảm đi.
Tết nghỉ dài thì ở nội ngoại vài ba ngày, rồi tranh thủ đi thăm nom anh em họ hàng xa, nghỉ ngắn thì nội - ngoại về trong ngày, anh em ở xa thì gọi điện thăm hỏi.
Ăn uống sinh hoạt là do mình, nhiều sắm mười ít thì sắm bảy, tùy điều kiện từng năm. Tại sao chúng ta phải cố gồng lên, chạy vạy lo lắng ngược xuôi năm này hơn năm trước để lấy tiếng hiếu thảo, rồi ra Tết lại kéo cày trả nợ?
Tiệc tùng cơm nước, rượu chè bà con nội ngoại mời thì đến có mặt cho tình cảm đầm ấm. Bạn không uống rượu họ không ép mà đổ vào miệng. Sao phải vì vài câu nói trách móc mà cố nhồi nhét mấy thứ có cồn vào người, để đi lại không an toàn, gia đình vợ con lo lắng rồi say sưa mấy ngày không hồi sức?
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet |
Cơm nước bây giờ đâu còn là miếng đói miếng no, đâu phải cứ ai đến cũng bày biện mâm cao cỗ đầy, đâu phải đến nhà ai cũng phải ăn bữa cơm uống chén rượu, say sưa la đà mới là thắm tình anh em.
Thay vì bày ra lại bê vào, lãng phí thì ngồi quây quần bên chén trà ấm nồng ngày xuân, nói câu chuyện ngày cũ, ngày mới cũng chẳng kém phần đầm ấm, sum vầy đó sao!
Trước tiên phải vì bản thân mình, gia đình mình rồi mới vì người khác. Người Việt hãy bỏ những sĩ diện hão đi để sống với thực tại. Bố mẹ nào cũng mong con cái về ăn tết mạnh khỏe, ấm cúng bên gia đình. Chứ chẳng ai vui vẻ gì chuyện con cái sau Tết bơ phờ, mệt mỏi, lo lắng ngược xuôi kéo cày trả nợ.
Họ hàng, anh em chú bác có trách móc chén rượu, chén chè rồi cũng qua ngày, lâu dần họ cũng hiểu. Ai không hiểu thì mình cũng không cần phải gồng lên đẹp lòng tất cả mọi người.
Tôi đã và nhiều năm sống như thế, những năm đầu mọi người cũng trách móc nhưng rồi những người thân của tôi cũng hiểu. Ngày xuân gặp nhau đến bữa thì ngồi bên nhau ăn bát cơm trắng, uống chén rượu đầy nhưng không o ép say sưa.
Quá bữa thì chúng tôi pha ấm trà nóng ngồi bên nhau ôn lại câu chuyện ngày xưa cũ. Ai kinh tế khá hơn thì thăm biếu, túng quẫn thì đùm bọc, không gồng gánh, gượng ép tài chính, rượu chè cơm nước.
Với tôi, Tết ngắn hay dài cứ theo lịch mà làm, chẳng có gì phải băn khoăn lo lắng. Tôi cho rằng, bạn lo tốt cho bản thân và gia đình trước đã. Đó cũng là bớt đi nỗi lo cho những người xung quanh.
...
Tết Nguyên Đán (Tết Cổ truyền) được xem là dịp lễ quan trọng nhất của người Việt. Việc nghỉ Tết dài hay ngắn ngày đang nhận được nhiều tranh luận trái chiều. Độc giả có bài viết chia sẻ về chủ đề này, xin gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. Những bài viết phù hợp sẽ được lựa chọn để đăng tải. Trân trọng cảm ơn!
|
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Độc giả Hải Anh