- Tết Nguyên Đán là dịp quan trọng nhất trong cả năm, tôi cùng quan điểm với vợ điều đó. Vậy nên khi vợ bảo ngày Tết phải kiêng một số thứ cho năm mới may mắn, tôi cũng chẳng ngại ngần gật đầu đồng ý.

TIN BÀI KHÁC

Vợ chồng tôi mới lấy nhau được gần một năm. Tôi là trai miền Trung ra ngoài Bắc lập nghiệp rồi quen cô ấy. Do sống lâu ở ngoài này nên thói quen sinh hoạt cũng thay đổi kha khá. Nhất là khi lấy vợ, đôi lúc một số thủ tục cúng giỗ hơi rườm rà nhưng tôi đều chiều theo lời cô ấy.

Chỉ đến cái Tết này, tôi mới phát sợ vì tính hay kiêng của vợ. Do là năm đầu tiên cưới, lại vừa có nhà nên vợ tôi khăng khăng không về quê chồng ăn Tết. Cô ấy bảo phải làm cơm ở nhà mới cúng thần tài thổ địa cho tươm tất. Chúng tôi đều là người làm công ăn lương, không buôn bán gì nhưng vợ tôi kiêng dè đủ thứ như dân buôn thực sự.

{keywords}
Vợ tôi tính toán, lo lắng chuyện chi tiêu, kiêng khem ngày Tết (Ảnh minh họa)

Kiêng quét nhà đầu năm vì sợ mất lộc, nên suốt mấy ngày trước Tết, hai vợ chồng phải tranh thủ dọn dẹp. Vợ tôi chỉ đạo bê cái này, đặt cái kia, xoay tới xoay lui làm tôi muốn chóng mặt, mãi đến hôm 30 mới được như ý.

Đêm giao thừa, vừa hoan hỉ vì nhờ được người hợp tuổi xông nhà, vợ tôi đã nhảy dựng lên “Ai cho anh mặc áo khoác đen thế kia? Lại còn sơ mi trắng? Cởi hết ra cho em.” Hóa ra cô ấy sợ hai màu đó không mang lại may mắn. Tôi lại vội vã thay đồ, tiếc nuối bộ quần áo mới mua lại không được diện Tết.

Thế cũng chưa xong. Tính tôi ưa sạch sẽ, một ngày không tắm đã bứt rứt khó chịu. Vậy mà suốt ba ngày đầu năm, vợ tôi không cho tôi đụng vào một giọt nước. Cô ấy bảo mấy ngày này mà tắm là “trôi” hết tài lộc. Quần áo bẩn cứ vứt đầy trong máy giặt, nhất định qua Tết mới được đụng tới.

Chuyện ăn uống cũng lắm bi hài. Đồ ăn được mẹ ở quê gửi ra toàn thứ sạch sẽ ngon lành, nhưng nhìn thấy hai chục trứng gà với buồng chuối xanh nõn, vợ tái mặt. “Qua Tết anh thi cao học mà mẹ lại gửi chuối với trứng. Cấm tiệt anh không được ăn đấy nhá.” Tôi biết vợ lo cho mình nên chỉ dám tưởng tượng món trứng ốp lòng đào, thầm nuốt nước miếng.

{keywords}
Món chả giò ưa thích vợ cũng nhất định không cho trứng (Ảnh minh họa)

Đến bữa cơm, dù chỉ có hai vợ chồng nhưng cô ấy cũng bắt tôi phải ăn cho hết sạch đồ trên mâm, vì nếu bỏ lại sẽ “phải tội, cả năm mất mùa đói khát”. Vòng bụng săn chắc, thành quả suốt bao tháng trời tập luyện của tôi có nguy cơ biến mất bởi bánh chưng, thịt gà được nhồi nhét vô tội vạ.

Chưa kể, nào kiêng mở tủ mùng 1, kiêng ngủ dậy muộn, kiêng ăn đuôi cá, kiêng đứng ngồi trước cửa,… các thể loại kiêng được vợ tôi liệt kê đến chóng mặt. Tuy vậy, không phải cái kiêng nào cũng đem lại bất tiện. Mấy ngày Tết, nhiệm vụ duy nhất của tôi là pha trà tiếp khách. Vợ sợ chồng chân tay đểnh đoảng làm rơi vỡ chén đĩa sẽ xui xẻo. Tôi chỉ việc ung dung đợi cơm bưng nước rót tận nơi.

Cộng thêm với mấy ngày này, vợ tôi ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ hẳn. Cáu kỉnh đến mấy, cô ấy vẫn cố kiềm chế, chỉ nhăn nhó mặt mày làm tôi nhẹ đầu. Quanh năm suốt tháng bị cằn nhằn, giờ mới thấy cuộc đời êm dịu biết mấy.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn biết ơn vợ vì đã chuẩn bị cho hai đứa một cái Tết tươm tất. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, không có vợ, chưa chắc tôi đã có một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Các đấng ông chồng ạ, nhịn vợ vài câu chưa bao giờ là thiệt cả.

Quang Huy

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn