Gia đình chồng tôi có hai người con, là chồng tôi và một chị gái đã lấy chồng, định cư ở nước ngoài.
Bố mẹ chồng thích con cháu sống gần mình để thường xuyên tụ họp. Vì vậy, cưới xong, chúng tôi dồn hết tiết kiệm, cộng thêm tiền được bố mẹ, họ hàng hai bên tặng và cho vay để mua một căn nhà nhỏ ngay cùng khu phố với bố mẹ.
Tuy rằng cách nhau vài nhà nhưng không khác mấy sống chung vì hầu như ngày nào chúng tôi cũng sang ăn cơm cùng ông bà. Mẹ chồng còn cầm một chìa khóa nhà tôi để lúc nào cần đều có thể vào ngay.
Nhà bố mẹ đẻ tôi dù cách đó chỉ 60 cây số nhưng trong năm số lần tôi về thăm đếm trên đầu ngón tay vì chúng tôi bận đi làm cả tuần, cuối tuần thì nhà chồng hay tổ chức ăn uống, mời thêm vài gia đình cô chú ruột nên tôi phải phụ mẹ chồng nấu nướng.
Tôi có muốn về thăm ngoại cũng chỉ có thể đi một mình hoặc cùng lắm hai vợ chồng, ít khi đưa con theo vì ông bà nội cứ muốn giữ cháu lại với đủ mọi lý do, lúc thì "cả tuần thằng chó con đi học rồi ông bà nhớ lắm, chỉ mong cuối tuần có nó ở nhà thôi", khi thì kêu trời quá lạnh, quá nóng hay không khí hôm nay ô nhiễm nặng, cho cháu ra ngoài đường dễ ốm.
Sống gần nhau bấy lâu, tuy cũng đôi lần xích mích nhưng bố mẹ chồng tôi chưa cư xử quá quắt với con dâu bao giờ. Duy chỉ có việc giữ cháu là ông bà thái quá. Tôi không thích tư tưởng cháu nội mới là cháu, còn bên ngoại chỉ là phụ. Thật buồn cười là tôi cứ có cảm giác ông bà dường như sợ ai cướp mất cháu mình.
Tết đến, cũng là dịp tôi hay buồn lòng nhất. Có năm tôi đề xuất với chồng rằng mình đã ở cạnh nhà nội cả năm nên năm nay về nhà ngoại đón giao thừa rồi mồng 2 ra lại. Chồng đã nhất trí, nhưng đến lúc chúng tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng thì lại bị phản đối.
Bố mẹ bảo chỉ có chồng tôi là con trai, bố mẹ lại già yếu, Tết nhất không có con cháu trong nhà hương khói cho tổ tiên thì thôi bố mẹ cũng không thiết sắm sửa đón Tết gì nữa. Thấy chồng khó xử, tôi đành nhường nhịn, không nhắc đến việc về ngoại đón Tết nữa.
Vậy là mỗi mùa Tết tôi chỉ mong đến mồng 3 để vợ chồng đưa con về ngoại hai ngày. Chỉ hai ngày thôi mà cũng đâu có yên. Chưa lên đường, bố chồng đã nhắc nhớ về sớm. Vừa về đến nhà, tôi gọi báo cho ông bà yên tâm, mẹ chồng bảo chuyển máy cho gặp mẹ tôi, hóa ra là để nhắn nhủ: "Tết tôi cho bà mượn cháu tôi vài ngày đấy nhé".
Biết là lời nói đùa mà mẹ con tôi sững người, buồn vì lần nào con đến thăm ngoại cũng bị nhà chồng gọi điện giục về, buồn vì cháu mình mà cứ như đi xin xỏ người khác để được ở gần cháu.
Với bố mẹ, Tết chỉ đến khi con cháu trở về. Ước gì ai cũng hiểu Tết là để yêu thương, chia sẻ chứ không phải để giữ cho riêng mình.
Theo Dân trí