Tiếng nhạc chát chúa, khói thuốc sặc sụa, ánh đèn nhấp nháy ma quái... là những thứ xuất hiện lúc các cô "hành nghề". Trên hai chiếc bàn kê giữa phòng karaoke là hai cơ thể trần như nhộng uốn éo, nhơ nhớp mồ hôi và rượu vang…

TIN BÀI KHÁC

Mốt… thời thượng

Cuối tháng "cô hồn", vào một chiều mưa rả rích tôi nhận được điện thoại của Hoàng - anh bạn làm nghề buôn thuốc tây: "Mưa buồn quá. Ông đến đường T.D.H nhé. Làm gì ư? Chơi một tí, vui một tí. Tóm lại là uống rượu ngon và ngắm gái đẹp thoát y". Tôi bán tin, bán nghi, phần vì đang là buổi chiều, phần vì địa chỉ bạn tôi nói vốn là một nơi khá sang trọng và rất dễ lộ bởi nằm ngay đường chính. 30 phút sau tôi có mặt tại tầng 11, trong căn phòng siêu VIP của tòa nhà. Dù đã bị mang tiếng là "biết nhiều" nhưng tôi vẫn choáng vì lần đầu tiên nhìn thấy một phòng karaoke rộng cỡ 200m2. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh bạn kẻ cả: "Căn phòng này khi mới khai trương giá mỗi giờ hát cỡ hơn 2 tháng lương của ông. Giờ nó rẻ nhiều rồi". Một con số lạnh ngắt chạy qua đầu tôi, chỉ vài giờ hát ở đây là "bay" vài tấn thóc…

Trong căn phòng có hơn chục người, cả nam và nữ, kẻ nằm người ngồi nhưng gần như không ai quan tâm đến sự có mặt của tôi. Bạn tôi giới thiệu: "Trong kia là mấy đại gia ngành viễn thông. Bên cạnh là "vợ" của các anh ấy. Để tôi kiếm "vợ" cho ông, ngồi một mình buồn chết. Mấy em diễn viên thoát y đang trên đường đến đây". Không phải đợi lâu, hai cô gái mặc váy ngắn lao vào phòng đảo mắt rồi tiến về phía người đàn ông ngồi góc trong cùng: "Chồng hôm nay ngoại tình nhé. Thôi, em đành đồng ý để anh lấy vợ hai vậy. Anh là King mà". Thì ra họ là người quen. Giọng người đàn ông:

- Hai em cởi đồ rồi múa cho các anh xem nhé. Điệu gì của Ấn Độ ấy.

- Quê thế, điệu múa bụng. Mà hôm nay em có mang đồ theo đâu. Anh đúng là đồ tồi. Vợ mình mà bắt thoát y múa cho thiên hạ xem…
 
Ba vũ nữ thoát y bị công an quận Đống Đa - Hà Nội phát hiện xử lý

Nói xong, hai cô gái cười khúc khích rồi thản nhiên cởi áo cho nhau. Một thanh niên quay sang hai cậu bảo vệ quát: "Mấy thằng này quay mặt vào tường. Nhìn trộm là tao chọc mù mắt". Hai cậu bảo vệ nhẫn nhịn trước tay "thượng đế" thô bạo, lặng lẽ úp mặt vào tường. Tiếng nhạc to dần, chát chúa. Qua miếng kính to đùng trên cánh cửa chính tôi vẫn thấy bóng người qua lại, nhòm ngó.

Trên sân khấu giữa phòng là hai cô gái thoát y, cơ thể bóng loáng dầu, uốn éo đầy gợi dục. Múa được chừng 10 phút, một cô xuống cầm chiếc giỏ đựng bánh trên bàn, dốc ngược rồi cầm giỏ không vừa đi vừa lắc mông, lắc bụng, ưỡn đằng trước, cong đằng sau trước mặt những người đàn ông để xin tiền. Sau những cái cấu véo, là những tờ 500 ngàn đồng được thả, ném vào chiếc giỏ. Anh nào chậm rút tiền lập tức bị cô gái áp sát, trèo lên người, áp bụng vào mặt. Tiếng người đàn ông ré lên: "Anh xin. Anh xin rồi, tiền đây"… Một người đàn ông đứng dậy, dốc trọn mấy chai rượu vang lên người hai cô gái.

Thấy tôi lắc đầu, lè lưỡi, anh bạn nói: "Ông đúng là hai lúa, quê cả cục. Giờ xem múa thoát y là mốt thời thượng đấy. Cái thời hát mỏi tay qua lâu rồi. Mà tôi nói để ông biết, mấy em này toàn hàng tuyển, nếu không phải khách tiêu tiền tấn, tôi đố ông gọi được, cũng đố ông thuyết phục được chủ quán cho múa thoát y tại đây. Ông biết mỗi cuộc vui này phải chi bao nhiêu "củ" không. Không dưới vài chục đâu". Tự nhiên tôi thấy khuôn mặt điển trai của anh bạn trở nên méo mó, giống như những hình ảnh trong nhà gương ở Công viên Thống Nhất...

Ước mơ của một vũ nữ thoát y

Ngồi trước mặt tôi, trong căn phòng ngập mùi khói tài mà sát ngay phố Vọng, là Phượng, còn gọi là Phượng "cong", 21 tuổi, quê ở Cao Bằng. Phượng hỏi:

- Đố anh biết tại sao người ta gọi em là Phượng "cong"?

- Tại môi em cong.

- Hứ. Vì mông em cong. Anh biết không, người ta bảo những cô gái mông cong vừa gợi tình, vừa đa tình lại gặp may đấy!. Vậy mà số em phải lợi dụng cái mông ấy để mua vui cho mấy thằng lắm tiền.

Phượng đã kể, năm 16 tuổi bỏ học vì bố mẹ bỏ nhau. Đang chán đời thì cô gặp một chị hàng xóm ở chợ trung tâm TP Cao Bằng. Phượng "cong" ngạc nhiên vì cô bạn chỉ 2 năm không gặp bỗng trở nên xinh xắn, sang trọng trong bộ quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu. Thăm hỏi nhau một lát, Phượng dò hỏi sự "đổi đời" của người bạn thì cô này nói: "Chị về Hà Nội làm được gần 1 năm rồi. Chị làm ở quán bar, tháng thu nhập khoảng 30 củ". Phượng thoảng thốt: "30 triệu hả chị? Chị làm cave à?". Cô bạn mắng: "Em ăn nói linh tinh. Cave là thế nào? Chị đón khách, đong đưa một chút làm đẹp lòng họ để lấy tiền bo. Không cần ngủ với khách chị cũng kiếm được 1 triệu đồng mỗi ngày. Đẹp như em thì thôi rồi, vài tháng là kiếm được cả nón tiền. Nếu thích thì chị giúp. Miễn phí luôn". Phượng tâm sự: "Lúc đó em từ chối vì nghĩ, đồng tiền kiếm dễ chắc không đơn giản, sẽ phải trả một cái giá nào đó.

Đêm hôm đó, em lại phải chứng kiến cảnh mẹ đưa trai về nhà. Họ còn chẳng thèm nhìn em, cũng không bao giờ hỏi em đã ăn uống gì chưa. Họ đưa nhau lên phòng riêng trên gác còn em thì lặng câm bên chiếc ti vi tắt tiếng. 11g đêm hôm đó em bốc máy gọi cho chị bạn để thông báo quyết định xuống Hà Nội lập nghiệp. Em tự hứa với mình, nếu không giàu có sẽ không bao giờ về quê…".

Đặt chân xuống đất Hà thành phồn hoa, Phượng "cong" được cô bạn giới thiệu cho gặp Minh "kiều", một "tay to" trong lĩnh vực gái gọi, gái quán bar. Vừa gặp, Minh hỏi Phượng: "Em còn trinh không? Còn hả, rất tốt. Trước tiên em cứ ở nhà chơi bời, thăm phố sá Hà Nội với con em của anh. 10 ngày nữa anh sẽ lo vụ bán trinh cho em, em sẽ có 20 củ. Tí nữa anh sẽ cho em vay trước 10 củ để mua sắm vài bộ đồ, cái điện thoại, đánh móng chân móng tay…". Dưới sự tư vấn của Thủy "Hải Phòng", đàn em thân tín của Minh "kiều', Phượng như lột xác, quyến rũ, bốc lửa và gợi tình. 10 ngày trôi nhanh như gió thoảng. Phượng "cong" tâm sự: "Không hiểu tại sao em mong ngày đó đến thật nhanh. Nhiều đứa sợ lần đầu nhưng em không sợ. Thà em bán cái quí giá nhất của người con gái còn hơn cho không những thằng sở khanh. Cái đêm Minh thông báo "mai em sẽ lấy chồng", hắn lôi tuột em vào phòng, bắt cởi quần áo rồi hôn hít khắp người em. Hắn bảo: "Giờ anh rất muốn em nhưng không thể bội ước với khách".

Sau cái đêm ấy, Phượng dậy sớm, rất háo hức chờ vị khách đáng tuổi cha mình đưa tiền. Khi tỉnh giấc, người đàn ông nói: "Anh đã đưa tiền cho Minh rồi. Vì thương em nên anh cho thêm 30 triệu. Em nhớ đừng nói với ai. Em cũng đừng hỏi anh là ai, ở đâu vì anh chỉ gặp em một lần". Khi người đàn ông hào phóng ra khỏi phòng, cầm số tiền lớn trong tay, Phượng chợt bật khóc. Phượng kể tiếp: "Khi về gặp Minh "kiều", em đòi tiền thì hắn bảo: "Em vay anh 10 triệu, lãi mỗi ngày 50 ngàn đồng/1 triệu, cộng tiền ăn tiền ở, em hết 12 triệu, còn 8 triệu nữa tháng sau anh trả em". Biết gặp phải thằng đểu, em lặng lẽ chấp nhận. Làm gái gọi cho các quán bar, karaoke được vài tháng em đi theo chị bạn chuyên múa thoát y. Nghề này còn "sạch" hơn đi ngủ với khách nhiều anh ạ. Có thể nói là hái ra tiền nếu hình thể đẹp, múa đẹp và khéo biết moi tiền của khách".
Tôi hỏi: "Mỗi tháng em thu nhập bao nhiêu tiền?".

- Không dưới 100 triệu. Phượng nói

- Em đùa à?

- Không, đấy là em nói khiêm tốn. Có đêm em chạy 3 show, mỗi show chỉ 1 hoặc 2 triệu đồng tiền chính thức nhưng tiền bo có khi được vài chục triệu đồng. Nhưng, chi phí cũng nhiều. Từ tiền "bảo dưỡng" cơ thể đến tiền son phấn, tiền bị mấy thằng bảo kê xin đểu. Quan điểm của em rất rõ ràng, không bồ bịch, không chơi ke, đá, kẹo. Làm nghề này 3 năm em sẽ về quê làm lại từ đầu, có thể là mở spa làm đẹp…

(Theo Pháp luật  Xã hội)