Ở Phan Thiết thì tệ nạn này chỉ vừa xuất hiện chưa đầy 3 tháng, lại hoạt động rất kín và chỉ đi tua theo đường dây nên rất ít người biết. Ngay cả khi phóng viên xâm nhập thực tế và trình bày với cơ quan chức năng để dẹp tệ nạn này thì các ngành chức năng cũng lúng túng...

Nhập vai

Tôi có đứa em trai đang ôn thi đại học, trong một lần đi uống cà phê với bạn thì có một thanh niên đến làm quen rồi "tiếp thị" công việc "đáp ứng cho quý bà, quý ông có máu "pê". Về nhà kể với tôi mà nó tủm tỉm cười, bảo: Bạn em thiếu tiền nhà trọ, đi 2 cuốc kiếm được 5 xị (500.000 đồng). Em to khỏe, dễ nhìn nên nó bảo giá cao gấp đôi. Nói rồi nó đưa điện thoại "người tiếp thị" cho tôi. Điện thoại liên hệ với người này không khó, sau màn giới thiệu lý lịch trích ngang giả tôi được P. hẹn gặp ở quán cà phê S.H trên đường Thủ khoa Huân. P giới thiệu hiện đang là người điều hành đường dây trai gọi ở Phan Thiết.

Buổi coi mặt đầu tiên, P chê tôi hơi lớn tuổi. P bảo: "Em chỉ tuyển lính tuổi từ 18 đến 27, độ tuổi này "sung", một ngày có thể đi 5, 7 "cuốc", thậm chí 10 "cuốc" vẫn không sao. Tôi buột miệng hỏi: "Sức đâu mà chịu nổi?". "Thì phải có kỹ năng... làm tình. Em sẽ dạy sơ lược cho "lính" mới, sau đó bọn nó tự truyền đạt kinh nghiệm cho nhau. Làm vậy mới có thu nhập được chứ anh. Hơn nữa mấy chị sồn sồn đang ở giá hoặc chồng lớn tuổi hay đi công tác xa rất thích "phi công trẻ" - P lên lớp. Mặc dù chê tôi lớn tuổi nhưng khi thấy "tướng tá" và bộ râu của tôi khá đẹp nên P. nói tôi "nhìn anh rất đàn ông, chắc sẽ có nhiều người mê" nên đồng ý cho tôi... nhập môn.

Sau buổi coi mặt, P dẫn tôi về phòng trọ nơi "tập kết quân" của P. Căn phòng P thuê nằm trong hẻm đường Tuyên Quang. Phòng trọ rộng chừng 15m2 nhưng có đến 10 người đàn ông tá túc. Tất cả đang nằm ngủ li bì mặc dù lúc ấy đã hơn 9h sáng. Đồ đạc hầu hết là tạm bợ và để ngổn ngang.

P giải thích: Do "lính" ở Sài Gòn ra theo đơn đặt hàng vài ba ngày nên anh em chỉ có một va-li áo quần. Tôi liếc nhanh số "lính" Sài Gòn, hầu hết đều còn khá trẻ, họ có tuổi chỉ dưới 30 như lời P quảng cáo với tôi trước đó. Trong số "lính" của P có khoảng phân nửa cơ thể rất cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, có người mặt rất đẹp trai. Số còn lại có người cao, người thấp nhưng nhìn chung đều "to con, tốt tướng".

P cho biết, tiền "đi khách" hiện nay có giá từ 150 - 300 ngàn đồng/"cuốc", nếu qua đêm là 500.000 đồng, trọn gói đi cả ngày đêm giá 1.500.000 đồng. Số tiền này P. ăn 30 - 35%/lần "điều đào" đi. Tôi làm quen với D. người trong nhóm của P từ Sài Gòn ra. D cao to có khuôn mặt dễ nhìn và có nét lãng tử. Rủ D đi nhậu để xem có "học hỏi" được tí gì. D bảo đừng uống bia, uống bia vào đi tiểu nhiều dễ bị cảnh "trên bảo dưới không nghe", uống rượu chút để "tạo không khí", mà uống ít thôi nghe, để còn chạy sô.

D kể: Nghe P gọi miết nên bọn em ra đây, chứ ở Sài Gòn mối có mà đầy. "Ở đây có nhiều khách không?" - Tôi hỏi. "Nhiều anh, dạng nào cũng có, Pê - đê cũng nhiều mà chị em cũng lắm". Ngày ít nhất em kiếm cũng được 5 "cuốc". "Làm vậy có sử dụng thuốc "kích" không?". "Chỉ sử dụng thuốc tăng lực còn "món ấy" phải "chơi chiêu". Anh mới làm chưa quen thì phải coi phim "con heo" nhiều để rút kinh nghiệm. Mình làm lấy tiền nên chủ yếu là phục vụ khách "hết ga", khách có "phê" thì mình mới được bo nhiều và lần sau còn được mối. Khi làm anh đừng nghĩ tới cảm xúc của mình. Em làm chuyên nghiệp mà đôi khi gặp người "làm dữ quá" vẫn chịu không nổi...".

Mới buổi sáng nhập môn, buổi tối tôi đã có... đơn đặt hàng. Khoảng 11h đêm, P. gọi cho tôi bảo có một chị 44 tuổi chồng đi công tác xa, yêu cầu "phục vụ ngọt" sẽ bo nặng. Tôi hỏi bao nhiêu. P. nói một "cuốc" 300.000 đồng, em ăn 100.000 đồng, còn lại là của anh. Đó là phần cứng, còn phần mềm, tiền bo khách cho là của anh. Bữa nay gặp mối ngon đó anh, chứ bình thường vắng khách 150.000 đồng một "cuốc" mấy đứa cũng đi.

Nghe nhắc đến chuyện phục vụ cho "bà chị" có chồng đi công tác xa tôi thấy ớn lạnh xương sống. Mới đây, trên đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân An) vừa xảy ra một án mạng. Một phụ nữ nghe đâu gia đình không hạnh phúc, đang chuẩn bị ly hôn, trong khi chồng đi công tác Hà Nội thì ở nhà trong khoảng thời gian từ 18 - 22h chị bị bóp cổ chết, tài sản chỉ mất chiếc xe máy và một điện thoại, trong lúc Công an Bình Thuận đang điều tra thì dư luận xôn xao rằng chắc bị "trai bao thuốc". Không biết đúng sai thế nào nhưng có lẽ "trát vàng" tôi cũng không dám mạo hiểm đi "cuốc" này.

- Vậy sao em không cho mấy đứa đi hộ anh, giờ anh có chuyện riêng không đi được. - Tôi thoái thác.

- Mấy đứa nó chạy sô hết rồi. Mà khách yêu cầu là phải đẹp trai, cao trên mét bảy, có râu mới được. Vậy nên em mới điều anh...

Tôi điện thoại cho D. vì D. có các đặc điểm như khách yêu cầu, cầu cứu nhờ đi giùm, khi về tôi chịu tốn cữ nhậu. D. đồng ý. Hú hồn tôi!

Đời... trai gọi

Để khai thác thông tin, tôi phải tốn tiền đến 3 cữ nhậu, mà cữ nhậu nào cũng phải ngà ngà say thì "bạn đồng môn" mới kể chuyện đời cho mình nghe. Thật tình, đã 15 năm theo nghề viết nhưng chưa có vấn đề nào nan giải như chuyện làm trai... gọi.

Trong một lần nhậu, P trút bầu tâm sự: Năm nay em 29 tuổi, là người miền Trung nhưng sống lang bạt ở TP.HCM và Hà Nội từ lúc 10 tuổi nên giọng nói đã pha nhiều. "Anh nhìn em giống ca sỹ Đ.T không?". "Giống!" - Tôi trả lời: Quả thật, lúc mới gặp P. tôi giật mình vì P. rất giống ca sỹ nổi tiếng Đ.T. Tuy nhiên, trên khuôn mặt đẹp trai của P. hằn rõ nét mất ngủ, hai quầng mắt có nét thâm nên có thể phân biệt được.

"Em từng làm ca sỹ không chuyên, đi hát nhiều tụ điểm ở Hà Nội và TP.HCM. Do có nhiều nét giống với ca sỹ Đ.T nên nhiều người gọi em là Đ.T2. Ôm mộng ca hát không thành, mà ngược lại em trở thành trai gọi lúc nào không hay. Lúc em khoảng 18 tuổi, đang khao khát được đi hát thì đổi chác cho mấy ca sỹ đàn anh và mấy ông bầu pê-đê" - P chua chát kể. Hồi mới tập tễnh vào nghề, mấy ông có máu "pê" bắt em phục vụ qua đêm mới cho lên sân khấu. Lúc đầu em còn chần chừ nhưng cả tháng trời chờ hoài không được hát, mà chỉ "hát lót" thôi cũng không được. Do mê quá, lại nghĩ mình chẳng mất mát gì nên em đành chấp nhận "nhắm mắt đưa chân". Rồi khi được hát lót (thay thế cho các ca sỹ chưa đến kịp), có mấy ca sỹ nổi tiếng "kết", hứa sẽ dìu dắt em thành ca sỹ có tiếng tăm nhưng phải... chìu họ "cái khoản đó". Vậy rồi, em đâm quen dần và chai luôn với cảm xúc. Khi nghề ca hát không đem lại thu nhập ổn định, do được "mã" nên nhiều đàn anh giới thiệu "mối phục vụ" phụ nữ nên em làm kiếm sống luôn.

Vừa kể chuyện, P vừa mở điện thoại di động cho tôi xem một loạt số điện thoại của một số ca sỹ ở TP.HCM và Hà Nội có máu "pê" mà P. từng "phục vụ qua đêm". "Anh thích không, em gọi điện nói chuyện với mấy ông cho anh nghe?". "Bộ mấy ông rảnh hay sao mà nghe điện thoại của em?" - Tôi khích. Như chờ có vậy P. bấm điện thoại liền, bên kia đầu dây giọng ca sỹ nam khá nổi tiếng V.

Nghe đoạn đối thoại của P. và ca sỹ V. tôi hình dung ra P. là trai gọi chuyên nghiệp và tương đối có "số má" ở TP.HCM trong lĩnh vực này. P kể: Làm ở TP.HCM, Hà Nội chỉ ăn được tiền bo, phần cứng bị người "điều đào" ăn hết 50% nên thu nhập chỉ qua ngày. Em về đây chỉ lấy của anh em "đào" giá mềm nên cỡ nào bọn nó cũng đi.

"Nhưng em là người lạ, về Phan Thiết "mở động" không sợ à?" - Tôi hỏi. "Sợ gì anh, Công an à? Khó bắt lắm, thường thì họ bắt nữ mại dâm chứ nam thì ai ngờ tới. Khi đi khách bọn em dặn trước với khách là tình nhân, nếu công an kiểm tra thì kiểm tra nữ có hoạt động mại dâm trước đó hay không chứ ai kiểm tra nam bao giờ. Mà lý lịch của khách cần bọn em toàn là "vip", hầu hết là vợ của mấy ông "có máu mặt", chí ít thì cũng mấy bà góa, hoặc nữa thì mấy chàng "pê" nên làm sao bắt được?".

P kể tiếp: "Mấy lần đi khách Phan Thiết được ở lại dài ngày nên em gây dựng "mối" trước. Ban đầu bọn em ra đây kiếm sống bằng cách phục vụ giới đồng tính. Lúc đầu đem "lính" ra cũng vất vả lắm, nhưng 2 tháng sau thì không đủ để đáp ứng nhu cầu cho khách. "Lính" em hiện nay hơn phân nửa là dân Sài Gòn, nếu khách nhiều, giá cao em mới "điều" tụi nó ra, vì đi xa tốn kém, hơn nữa ở Sài Gòn tụi nó làm lâu năm nên có nhiều mối, ra đây chỉ "đổi gió" thôi. Em đang gây dựng "lính" tại Phan Thiết, hiện giờ cũng non chục đứa rồi. Mà "lính" ở Phan Thiết "đào tạo" cực lắm.

Hầu hết chưa biết ăn chơi nên phải luyện cả tháng trời. Nói thật với anh chứ làm nghề này mà cái khoản ấy "nhanh bắn" thì khách chê ngay. Có mấy đứa đi lần thứ 5, thứ 6 phục vụ chị, em rồi mà vẫn còn bị mắng vốn. Với đứa nào như vậy em phải cho phục vụ giới "pê" một thời gian cho cảm xúc của nó "chai" để luyện kỹ năng... làm tình".

Còn D. mặc dù gia đình khá giả, nhà mặt tiền buôn bán tạp hóa nhưng do quen xài tiền và ghiền "đập đá" (một chất gây nghiện như ma túy) nên đi làm trai gọi để có tiền hít. Với C. thì nghe có vẻ bi đát hơn, đã có vợ và con gái một tuổi. Vợ bỏ, C. thất nghiệp không có tiền lo cho bản thân và con nên chấp nhận làm đĩ đực để nuôi mình và cho con...

Có lẽ, mỗi trai gọi đều có một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi đã làm cái nghề "bán thân" thì xã hội khó chấp nhận. Ít ra đây là những chàng trai khỏe mạnh, không phải như phụ nữ "tay yếu chân mềm" bị hoàn cảnh đưa đẩy mới bước vào con đường này. Những trai gọi này dư sức làm những công việc nặng nhọc để kiếm tiền chính đáng. Nhưng họ muốn kiếm tiền nhanh và không phải đổ mồ hôi và được thêm cái khoản... "sung sướng" nên mới thích cái nghề tệ nạn này.

Khi phóng sự này lên khuôn, phóng viên đã có buổi làm việc với công an tỉnh. Mọi thông tin thu thập được chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng để phá tệ nạn này...

(Theo Người đưa tin)