Anh thẳng tay cho tôi cái bạt tai vì tội “hỗn” dám gọi mẹ anh là bà nọ bà kia, nói xấu “đấng sinh thành” của anh với thiên hạ…
TIN BÀI KHÁC
Những căn nhà 'tí hon' giữa lòng Sài Gòn
Nỗi lòng của người vợ có chồng "xấu như ma"
Ly kỳ chuyện hổ bạch châu Phi sinh con ở Nghệ An
Hà Nội: Đi xe ôm không cần mặc cả
“Lại bị mắng, thế nào mới vừa lòng?”
Sau khi viết status than vãn trên facebook tôi nhận được 17 “likes” và nhiều
comment khác hỏi han, có người cũng đoán già đoán non sự việc . Khi con bạn của
tôi nhảy vào chat riêng, tôi bực tức xả hết mọi ấm ức về bà ấy (mẹ chồng tôi)
với nó.
Đang mải mê than vãn, trách móc tôi không để ý là chồng tôi vào phòng từ khi
nào. Vợ chồng tôi lớn tiếng cãi vã nhau. Anh thẳng tay cho tôi cái bạt tai vì
tội “hỗn” dám gọi mẹ anh là bà nọ bà kia, nói xấu “đấng sinh thành” của anh với
thiên hạ…
Tôi năm nay 22 tuổi và lấy chồng được nửa năm. Vì điều kiện kinh tế còn khó khăn
nên chúng tôi chưa dám sinh con.
Điều phải khẳng định đầu tiên là tôi rất sợ mẹ chồng, tất cả những việc tôi làm,
những điều tôi nói bà đều không vừa mắt, vừa tai. Những ngày đầu về làm dâu những gì tôi làm không vừa ý đều bị bà chửi thẳng vào
mặt. Tôi rất sợ và không dám gần mẹ chồng. Khi mẹ xem ti vi thì tôi vào phòng
nằm, khi nào bà ngủ thì tôi mới mon men ra phòng khách ngồi.
Chuyện sinh hoạt hằng ngày, giữa mẹ chồng – con dâu cũng xảy ra nhiều bất hòa.
Mẹ chồng tôi vì tiết kiệm nước rửa chén nên hôm nào mẹ rửa bát đều còn dính mỡ
trơn tuột, nhất là đồ nhựa. Thỉnh thoảng thấy đồ dính bẩn tôi hồn nhiên đi rửa
lại là bà lại giận, vì bà lại nghĩ tôi chê bà bẩn. Bát đĩa trong nhà cũ, sứt mẻ
tôi đi mua thêm chục bát mới bà cũng cho rằng “con dâu đáo để vừa về nhà chồng
đã chê này chê nọ”.
Bị chồng bạt tai vì nói xấu mẹ chồng (Ảnh minh họa) |
Sau ngày cưới, 2 vợ chồng tôi ra thành phố để sinh sống, làm việc (nhà chồng cách thành phố 100km). Thỉnh thoảng bà gọi điện ra cho chồng tôi nhắc chồng về khoản nợ (120 triệu) của nhà chồng chưa trả. Đây là khoản tiền mẹ chồng vay mượn để xây nhà trước khi tôi về nhà chồng.
Chồng tôi bàn với vợ trả món nợ ấy cho mẹ
nhưng tôi phải bảo với chồng: “2 vợ chồng mình đang khó khăn nên để thư thả một
thời gian đã”. Không biết chồng tôi về nói với mẹ thế nào nhưng ngay tối đó bà
gọi điện ra chửi tôi nào là giấu tiền về đưa nhà ngoại, nào là đi làm mấy chục
triệu một tháng mà không cho mẹ đồng nào trả nợ.
Thỉnh thoảng bà gọi lại điện ra nhờ chồng tôi mua thứ này thứ nọ tất nhiên chẳng
bao giờ mẹ gửi tiền lại cho chồng tôi. Tôi không phản đối vì nghĩ rằng chồng tôi
được mẹ cho ăn học nhưng chưa nuôi mẹ được ngày nào nên những chuyện đó như là
một sự báo hiếu. Điều làm tôi buồn là mẹ chồng thường xuyên nhắn chồng tôi là bí
mật ra bến xe gửi về quê cho bà đừng cho tôi biết.
Tôi buồn lắm, mẹ có biết không? 2 vợ chồng tôi chưa có nhà cửa đang phải thuê
trọ, con cái chưa có phải tích góp một ít để sau sinh con chứ đồng lương của 2
vợ chồng chả bao giờ mơ nổi một căn nhà ở Hà Nội.
Thậm chí, tháng vừa rồi chồng tôi mất việc. Vì sợ mẹ buồn nên anh bảo tôi giấu
mẹ. Lương tôi giờ phải lo tất cả mọi chi phí trong gia đình để chồng tôi thì
ngày ngày lên mạng tìm việc, đi phỏng vấn.
Đau đầu nhất là đợt Tết vừa rồi, chồng đang thất nghiệp lại nhiều khoản chi tiêu
nên tôi biếu mẹ chồng 3 triệu còn biếu mẹ để tôi chỉ có 1 triệu đồng…Biết là có
lỗi với mẹ đẻ nhưng làm sao được.
Nhưng cầm số tiền tôi đưa trên tay, mặt mẹ chồng tôi sưng sỉa, cả bữa cơm trưa
hôm đó bà không nói một câu nào. Lúc bà gắp cho tôi miếng thịt bò bà nhắc khéo:
“Ăn đi, thịt bò giờ cũng gần 300 nghìn/cân rồi, cả chục triệu sắm cái Tết cũng
chưa chắc đủ”.
Tôi ngồi ăn cơm nước mắt uất nghẹn vào trong. Rồi liên tục trong những ngày Tết
bà thường xuyên lấy những câu chuyện hàng xóm ra kể cốt là để cho tôi nghe. Nào
là con dâu bà A. hàng xóm đưa cho mẹ chồng chục triệu tiêu Tết rồi con dâu bà B.
còn biếu ông bà cả cái máy giặt…
Không chỉ có thế, bà còn kéo chồng tôi ra một góc dò hỏi chồng tôi là chúng tôi
đã biếu bố mẹ vợ bao nhiêu tiền. Khi chồng tôi nói thật, bà mới bớt xỉa xói tôi.
Mẹ chồng tôi còn rất hay giận dỗi, từ trước tới nay trong nhà chưa ai dám lên
tiếng góp ý với bà bởi trái ý bà giận, bà bỏ ăn, bà đi khỏi nhà. Đợt cuối tuần
vừa rồi, trong lúc về quê, tôi và mẹ chồng có xảy ra xích mích. Bà cho rằng tôi
hỗn, tôi là con dâu mà dám cãi tay đôi, lên mặt với mẹ chồng, bà đùng đùng ôm
quần áo bỏ nhà đi.
Chồng tôi đi chơi ở nhà bạn về, biết được chuyện, rất giận. Anh nặng lời, mắng
mỏ tôi. Anh bắt tôi gọi điện thoại khắp họ hàng, người quen để tìm mẹ. Không tìm
được mẹ anh càng hoảng, giữa đêm hôm khuya khoắt 2 vợ chồng phải đèo nhau khắp
thị trấn để tìm mẹ. Cả đêm hôm đó không được ăn, không được ngủ tôi như muốn lả
đi.
Sau này tôi mới biết bà bắt xe ôm sang con gái đầu của bà (cách đó 3 cây số)
để ở. Bà ăn ngon ngủ yên ở nhà con gái rồi dặn chị chồng tôi nói dối là bà không
có ở đó. Bà làm thế để chồng tôi xót mẹ và “quyết tâm dạy con vợ mất nết”. Sau
chuyện đó, cả gia đình tôi phải họp khẩn, và trước mặt người thân, họ hàng tôi
phải xin lỗi mẹ chồng.
Cho đến hôm nay, bà lại gọi điện ra trách móc và không kiềm chế được tôi đã than
vãn với cô bạn thân trên facebook cho đến khi chồng tôi bắt gặp. Đã 3 hôm nay vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau câu nào, tôi đã sai? tôi có
đáng bị như vậy không?