
Mohammad Reza Pahlavi sinh ngày 26/10/1919 tại Tehran và là con trai của Reza Shah Pahlavi, vị vua sáng lập triều đại Pahlavi ở Iran.
Năm 1941, trong bối cảnh Thế chiến II, lực lượng Anh và Liên Xô tiến vào Iran nhằm đảm bảo tuyến tiếp vận chiến lược. Trước sức ép của các cường quốc, Vua Reza Shah Pahlavi buộc phải thoái vị và nhường ngôi cho con trai khi đó mới 21 tuổi. Từ một thái tử trẻ tuổi, Mohammad Reza Pahlavi trở thành quốc vương trong một giai đoạn đầy biến động.

Trong những thập niên 1960 - 1970, Vua Pahlavi đã thúc đẩy hàng loạt cải cách mang tên “Cải cách Trắng”, tập trung vào hiện đại hóa nền kinh tế, cải cách ruộng đất, mở rộng giáo dục và nâng cao vai trò của phụ nữ. Nhờ nguồn thu từ dầu mỏ, Iran đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, kéo theo nhiều biến chuyển về hạ tầng và xã hội.
Tuy nhiên, song song với cải cách, bất ổn xã hội cũng ngày càng gia tăng. Chính quyền bị chỉ trích vì tập trung quyền lực, hạn chế tự do chính trị và đàn áp phe đối lập, trong khi khoảng cách giàu nghèo và sự bất mãn lan rộng đã làm bùng lên làn sóng phản đối mạnh mẽ.
Cuối thập niên 1970, dưới sự dẫn dắt của giáo sĩ Ruhollah Khomeini, các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran. Tháng 1/1979, Vua Pahlavi rời khỏi Iran, đánh dấu sự kết thúc gần 4 thập kỷ trị vì của triều đại Pahlavi. Không lâu sau đó, Cách mạng Hồi giáo năm 1979 thành công, chấm dứt chế độ quân chủ và thiết lập một hệ thống chính trị mới ở Iran.
Năm 1980, Vua Pahlavi qua đời tại Ai Cập sau một thời gian sống lưu vong, khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm gắn liền với cả đỉnh cao quyền lực lẫn sự sụp đổ của một vương triều.
3 đời hoàng hậu nổi tiếng "mỹ nhân tuyệt sắc"
Nhắc tới vị vua cuối cùng của Iran, công chúng cũng nhớ tới hình ảnh của một vị quân vương điển trai, đào hoa và từng kết hôn với 3 người vợ nổi tiếng xinh đẹp.

Người vợ đầu tiên của Vua Pahlavi là Công chúa Fawzia Fuad của Ai Cập. Công chúa Fawzia sinh ngày 5/11/1921, là con gái lớn của Vua Ai Cập Fuad I và người vợ thứ 2 - Nazli Sabri. Khi vừa tròn 18 tuổi, Công chúa Fawzia phải gác lại tất cả để kết hôn với người chồng "danh gia, vọng tộc" mà cha mẹ mình đã lựa chọn - Thái tử Iran Mohammad Reza Pahlavi. Cuộc hôn nhân giữa Fawzia và Thái tử Iran khi đó được xây dựng hoàn toàn trên cơ sở lợi ích chính trị. Ngày 15/3/1939, lễ cưới của họ được tổ chức xa hoa tại cung điện Abdeen ở Cairo.
Fawzia về sau được mệnh danh là hoàng hậu đẹp nhất thế giới. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cecil Beaton đã không ngớt lời khen ngợi bà là “Thần Vệ nữ Châu Á” với “khuôn mặt trái tim hoàn hảo và đôi mắt xanh biếc nhưng nhợt nhạt một cách kỳ lạ”. Sau khi chồng lên ngôi năm 1941, bà trở thành hoàng hậu Iran và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện hoàng gia với phong cách thanh lịch.
Tuy nhiên, cuộc sống tại Tehran không mang lại hạnh phúc cho Hoàng hậu Fawzia. Bà được cho đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường Hoàng gia Iran và cảm thấy cô lập trong chính cuộc hôn nhân của mình. Năm 1940, bà hạ sinh công chúa Shahnaz Pahlavi trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc vào cuối năm 1945. Phải mất thêm 3 năm sau đó, Iran mới chính thức công nhận quyết định ly hôn của Hoàng hậu Fawzia và bà mới có thể quay về Ai Cập.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, vào năm 1951, Vua Pahlavi tái hôn với Soraya Esfandiary Bakhtiari, một phụ nữ trẻ mang hai dòng máu Iran - Đức. Theo nhiều tài liệu, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô gái Soraya xinh đẹp và Công chúa Shams, chị gái của nhà vua, đã mang đến mối duyên này.
Hoàng hậu Soraya nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc mới của Hoàng gia Iran. Báo chí phương Tây thời đó thường ca ngợi bà sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và phong thái quý phái. Đôi mắt của bà đặc biệt được miêu tả luôn phảng phất nỗi buồn.
Không giống cuộc liên hôn chính trị đầu tiên, mối quan hệ giữa Vua Pahlavi và Hoàng hậu Soraya được cho xuất phát từ tình yêu. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một vấn đề lớn là Hoàng hậu Soraya không thể sinh con. Trong bối cảnh vương triều cần người kế vị, điều này trở thành áp lực nghiêm trọng.
Sau nhiều năm cố gắng không thành, Vua Pahlavi buộc phải ly hôn dù vẫn còn tình cảm với Hoàng hậu Soraya. Ngày 14/3/1958, bà Soraya rời khỏi Iran và sống lưu vong tại Thụy Sĩ, nhưng vẫn được phép duy trì cuộc sống tương đối sung túc, tự do.

Đến năm 1959, Vua Pahlavi kết hôn với Farah Diba, người khi đó đang là một sinh viên chuyên ngành kiến trúc tại Paris, Pháp. Từ một cô gái trẻ bước vào hoàng gia, Hoàng hậu Farah nhanh chóng trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong triều đình Iran, đồng hành cùng nhà vua trong nhiều hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước.
Năm 1960, Hoàng hậu Farah thuận lợi hạ sinh Thái tử Reza Pahlavi, qua đó củng cố vị thế của mình trong vương triều. Về sau, bà sinh thêm cho Vua Pahlavi 3 người con là Công chúa Farahnaz (1963), Hoàng tử Alireza (1966 - 2011) và Công chúa Leila (1970 - 2001).
Năm 1967, Hoàng hậu Farah được Vua Pahlavi ưu ái ban tặng tước hiệu do ông đặt ra là "Shahbanu" (Nữ vương), đánh dấu sự công nhận quyền lực độc lập và vai trò chính trị của bà, khác biệt với tước vị "Malekeh" (Hoàng hậu) thông thường.
Trong thời kỳ hoàng kim của chế độ, Hoàng hậu Farah đã tích cực thúc đẩy phát triển giáo dục, bảo trợ nghệ thuật và đặc biệt chú trọng nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội Iran. Tuy nhiên, những biến động chính trị cuối thập niên 1970 đã khiến bà cùng gia đình rơi vào cảnh lưu vong sau khi chế độ quân chủ sụp đổ. Dẫu vậy, bà Farah vẫn duy trì các hoạt động văn hóa và xuất bản hồi ký, chia sẻ góc nhìn cá nhân về cuộc đời trong hoàng gia và những biến cố lịch sử của Iran.
Ngọc Phượng
