- Con tự tin hơn trong giao tiếp, tự giác với công việc của bản thân. Đặc biệt không còn ngủ nướng...Chị Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) hồ hởi khoe thành tích của con trai 8 tuổi sau hai tuần nghỉ hè, "du lịch" về quê.

Chị kể trong niềm vui, con ở quê mới hơn 2 tuần mà cả giọng nói qua điện thoại cũng khác trước rất nhiều, rõ ràng và cứng cỏi hơn. Con không còn chờ mẹ hỏi mới trả lời mà liên tục đặt câu hỏi cho mẹ. Con hỏi ông bà nội có khỏe không, ông bà ăn được mấy bát cơm, hỏi mẹ có đi làm không, buổi tối mẹ làm gì, rồi con hỏi bố có giúp mẹ làm việc nhà không....

Khi chưa về quê, mỗi lần ông bà ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng gọi điện, con cầm lấy cái điện thoại mà mắt vẫn chăm chú xem hoạt hình. Ông bà hỏi câu nào thì con trả lời câu đó. Thậm chí mẹ phải mớm lời để con nói.

  {keywords}
Ảnh có tính chất minh họa

Có lần mẹ về quê ăn giỗ thấy chị Tý con nhà bác Thành mới học lớp 3, chỉ hơn con một tuổi mà đã biết đón khách, mang cốc chén đi rửa sạch sẽ rồi rót nước mời khách mà mẹ ngỡ ngàng và thầm ao ước. Dù đang xem dở phim hoạt hình nhưng vì nhà có khách, chị ấy cũng tắt ngay ti vi để người lớn nói chuyện mà không chờ bố mẹ nhắc. Mẹ càng ngạc nhiên hơn khi chị Tý bé thế mà đã biết cầm cái chổi dài gấp đôi người mình loẹt quẹt quét sân và quét rất sạch sẽ nữa. Chưa hết, hàng ngày chị Tý còn biết cắm cơm và nhặt rau phụ mẹ nữa, việc rán đậu, tráng trứng cũng làm được. Còn việc rửa bát đĩa với chị ấy thì quá đơn giản. Nhà có anh trai lớn nhưng Tý vẫn tranh việc rửa bát với anh.

Khi mẹ kể chuyện này với bố, bố bảo trẻ con ở quê sớm trưởng thành và tự giác hơn trẻ con thành phố là chuyện đương nhiên. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Có lẽ mẹ đã quá nuông chiều con, lúc nào cũng cho rằng con còn nhỏ nên cứ chăm chút cho con từ việc nhỏ nhất.

Con dù đã học lớp 2 rồi mà bữa ăn mẹ vẫn phải thúc giục mãi mới ăn xong. Thậm chí để không muộn giờ đi học buổi sáng, mẹ vẫn phải xúc cho con ăn. Quần áo, sách vở đi học vẫn do mẹ chuẩn bị. Hôm nào giao cho con làm thì sẽ quên cái này, thiếu cái khác. Giờ học bài ở nhà cũng phải có mẹ ngồi bên “giám sát” thì con mới tập trung....

Dù mẹ vẫn có đủ thời gian dành cho con dịp hè nhưng mẹ vẫn quyết gửi con về với bà ngoại (Thủy Nguyên, Hải Phòng) với mong muốn con học hỏi được một chút kỹ năng tự phục vụ bản thân. Mẹ không kỳ vọng con sẽ biết làm mọi việc như chị Tý, mà chỉ muốn con trưởng thành hơn, tự giác hơn trong cuộc sống hàng ngày, không là “gà công nghiệp” nữa.

Nhiều người khuyên mẹ không nên cho con về quê bởi năm nay trời rất nóng, ngày nào cũng 36-37 độ, ở quê lại không có điều hòa, muỗi dĩn đốt sưng cả chân tay, trẻ con ở quê chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng có khu vui chơi, giải trí như thành phố... Bản thân con lúc đầu cũng không muốn về quê lâu, con bảo sợ nhớ mẹ, sợ nóng và không được chơi điện tử. Lúc đó mẹ cũng thấy thật khó khăn khi phải xa con. Nhưng mẹ không thay đổi quyết định...

Những ngày đầu gọi điện giọng con còn nghẹn ngào như muốn khóc, liên tục hỏi bao giờ mẹ về đón con. Thế mà mới chỉ có 2 tuần ngắn ngủi thôi con đã thay đổi rất nhiều.

Ông ngoại gọi điện kể, bữa nào con cũng tự giác ăn, không cần ông bà phải xúc. Ăn xong còn giúp thu dọn bát đĩa - điều không xảy ra khi con ở nhà với mẹ. Trước con hay tức giận khi bị em giành đồ chơi, giành ti vi nhưng giờ đã chủ động nhường hết cho em.

Thói quen ngủ nướng và lười đánh răng, rửa mặt mỗi sáng cũng không còn nữa. Buổi sáng con dậy sớm theo ông đi tập thể dục quanh xóm, rồi hai ông cháu quét sân, dọn vườn, tưới cây cảnh, lấy thóc cho gà ăn, ra vườn hái rau... Nhờ đó mà con có thể nhận biết và phân biệt được rất nhiều loại cây cối trong vườn: cây bưởi, cây mít, cây gấc, cây lựu, rồi cả cây hoa mẫu đơn, cây lá lốt - những thứ mà trước đó con chỉ biết tên thôi… Con còn giải đáp được thắc mắc con gà trống gáy như thế nào? Gà mái đẻ trứng ra sao? Và con chó sao lại sủa ầm ĩ khi có người lạ đến nhà?

Khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại, con không còn giọng nghèn nghen muốn khóc mà còn dặn mẹ không phải lo lắng gì cả, con ở quê rất vui. Lại còn hứa hẹn, hôm nào về nhà mình con sẽ dạy cho em Beng chơi...

Mẹ biết, những gì con học hỏi được trong thời gian ở quê còn rất ít ỏi nhưng điều quan trọng nhất là rời xa vòng tay bố mẹ con đã trưởng thành và tự giác hơn, không còn là đứa trẻ thụ động nữa.

Sự trưởng thành của con cũng giúp mẹ hiểu rằng nếu cứ nuông chiều và coi con là đứa trẻ không biết làm gì thì mãi mãi con sẽ không lớn lên được.

  • Đỗ Quyên