{keywords} 

Có những lúc lòng mình có sóng
Mình lại khát thèm những lúc bình yên
Sóng chở vào lòng những cảm xúc không tên
Phập phồng lo âu bao điều sắp tới

Trước những con sóng xô bờ vời vợi
Mình thấy riêng mình nhỏ bé mong manh
Như hạt cát nào chìm dưới đáy biển xanh
Vẫn muốn một lần ánh vàng khắc khoải

Sóng xô bờ kéo theo niềm tê tái
Cát lặng thinh ru ngủ trái tim mình
Sau bão giông liệu có thanh bình
Để hạt cát nhỏ nhoi thêm những mùa hi vọng?

Nghinh Nguyễn