Khói đốt đồng làm sống mũi anh cay
Thoảng trong gió mùi thơm cỏ lạ
Từng đợt sóng ôm vào ghềnh đá
Thu lại về biết em có hay?
Vết lọ lấm lem đậu trên những ngón tay
Chúng mình giành nhau củ lang vùi rơm rạ
Háo hức phần hơn có đứa hờn ăn vạ
Cứ nhao nhao giữa cánh đồng làng
Em còn nhớ không dưới gốc cây bàng
Lũ tụi mình giành nhau tìm quả chín
Trái vàng um gom đầy những mũ
Dùng đá đập lấy nhân ăn đến ngon lành
Lũ chúng mình giờ nhiều đứa đã thành danh
Bạn làm nhà văn, anh làm anh lính đảo
Em còn nhớ chăng những buổi chiều ảnh ảo
Những vệt vàng đậu trên bếp khói bay
Thu đang về biết em có hay?
Tiếng trống trường giục bước chân vội vã
Kỷ niệm nhớ nhắn anh thư thả
Lắng lại lòng mà nghe thấy rưng rưng
Thu đã về anh thấy nhớ quê hương
Còm cỏi đếm đong cha gánh mùa gieo vụ
Lũ chúng mình chỉ biết hưởng thụ
Lén bẻ ngô gom rác ăn vùi
Thu lại về mẹ không phút thảnh thơi
Ngô trổ cờ thương mùa vào vụ
Anh chẳng kịp về đón cúc vàng khoe nụ
Lỗi hẹn mùa để năm tháng chơi vơi
Mùi khói nồng cay lơi lả gọi mời
Em có về không cõng giùm anh nỗi nhớ
Cho anh khất vạn ngày mắc nợ
Mùa Thu vàng rắc nắng bay xa!
Phương Tâm