Thu buồn bẻ gẫy câu thề
Nửa rơi đáy giếng, nửa về cung trăng.
Giọt sương nặng trĩu nỗi lòng.
Vì trăng thất hẹn, lòng vòng cùng mây.
Cúc vườn chợt tỉnh giấc say,
Nở bung muôn cánh đợi ngày mãn khai.
Sáo diều thổn thức ngân dài
Lời ca nghẹn nhịp, chia hai phương trời...
Lá vàng đỏng đảnh, chơi vơi,
Ngại ngần, miễn cưỡng về nơi sinh thành.
Cô đơn một sắc trời xanh...
Mênh mông, vắng lặng. Sao đành hỡi thu...!

Caocongkien (Nguyễn văn Cường)