Đỗ thủ khoa Học viện Y học cổ truyền Việt Nam với số điểm 26,5 khối B - Lê Tiến Đạt (thôn 2, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) chia sẻ “suốt 12 năm đi học em chưa biết dùng điện thoại di động là gì”.

{keywords}

Đạt nghĩ với khả năng của mình, tổng điểm đó còn phải cao hơn nữa.

Từ khi biết đỗ thủ khoa, nhà Đạt đông người đến chúc mừng hẳn lên. Nhưng với Đạt số điểm đó không có gì bất ngờ. Đạt còn bảo chưa hài lòng lắm về bài thi vừa rồi. Em nghĩ với khả năng của mình, tổng điểm đó còn phải cao hơn nữa.

Bố làm nghề bốc thuốc nam luôn châm cứu, chữa bệnh cho mọi người; mẹ bán hiệu thuốc tây nên cuộc sống của Đạt ở vùng quê nghèo này khá tươm tất.

Đạt sống đơn giản, cuộc sống chủ yếu với sách vở. Lên đến lớp 12 rồi nhưng cũng chẳng đòi mua điện thoại di động như bạn bè.

Trong năm học lớp 12, cậu đạt một lúc hai giải khuyến khích môn Casino toán máy tính và môn Sinh học toàn tỉnh.

Chia sẻ về phương pháp học của mình, Đạt chỉ nói vỏn vẹn trong vài dòng ngắn ngủi. Ngoài thời gian học trên lớp, về nhà phải xem lại những bài giảng cô đã dạy. Cũng không nhất thiết phải học thêm triền miên mà chỉ cần học chương trình theo nhà trường tổ chức. Quan trọng nhất vẫn là cách chọn sách tham khảo.

“Hiện nay ở các hiệu sách có rất nhiều tài liệu tham khảo khác nhau nên rất khó để lựa chọn. Mình chỉ chọn mỗi môn một đến hai quyển chuẩn đọc đi đọc lại nó và suy ngẫm về cách làm, cách giải” - Đạt chia sẻ.

Khi được hỏi tại sao chọn trường y học cổ truyền,  Đạt giải thích do được tiếp xúc với Đông - Tây y từ nhỏ và được thừa hưởng sự đam mê nghề nghiệp của bố mẹ nên em cũng cảm thấy như gắn bó với nghề này.

{keywords}

Bố mẹ Đạt tự hào về đứa con của mình

“Có lẽ vào học y em sẽ lợi thế hơn các bạn rất nhiều. Thứ nhất là niềm đam mê, thứ hai nữa là em đã va chạm với nghề thuốc từ nhỏ nên dễ dàng hơn trong việc học và thực hành”, Đạt tâm sự. Cho nên em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành một bác sĩ giỏi giúp ích cho xã hội.

Ông Lê Thái Học (bố Đạt) tự hào về cậu con trai: Đạt là người rất chăm học, lại là đứa con ngoan hiền không chơi bời, rất thương và biết giúp đỡ bố mẹ.

“Suốt 12 năm đi học, cháu chưa bao giờ ngửa tay xin tiền bố mẹ để mua điện thoại di động như các bạn. Nhưng tới đây cháu nhập học chúng tôi cũng phải mua cho cháu một chiếc điện thoại để cháu liên lạc với gia đình khi có việc cần” - ông Học cho biết.

  • Lê Anh