Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội đang họp,
Chúng cháu là những công dân có chừng 3 triệu đứa trong độ tuổi từ 1 tiếng đồng
hồ sau khi chào đời đến 24 tháng tuổi. Có rất ít các bạn trong chúng cháu biết
nói, cũng chỉ “bi bô” chứ làm sao đủ diễn đạt cho ra nhẽ nguyện vọng tha thiết
dưới đây. Vì thế chúng cháu phải nhờ một bác đại biểu Quốc hội cao tuổi viết hộ
bức thư này.
Chúng cháu muốn nói tới một cái quyền chưa được ghi trong đạo luật nào cả. Đó là
“quyền bú tí mẹ” mà Giời ban cho chúng cháu ngay sau khi chào đời. Chỉ có sữa mẹ
là ngon nhất, bổ nhất và nhiều thứ cần thiết nhất giúp chúng cháu lớn về thể
xác, khoẻ về tinh thần và chống chọi được nhiều bệnh tật. Chúng cháu thấy các tổ
chức y tế và bảo vệ quyền trẻ em của thế giới kết luận như vậy. Đó là chưa nói
đến việc được mẹ ôm ấp, được ngậm tí mẹ sung sướng làm sao, yên tâm làm sao...
Được mẹ ôm ấp, được ngậm tí mẹ sung sướng làm sao, yên tâm làm sao... |
Cái quyền ấy có hiệu lực tối thiểu phải là 6 tháng hoàn toàn dùng sữa mẹ còn tối đa thì tuỳ người và tốt nhất là có 24 tháng liên tục được gần gũi bú tí mẹ. Khi đó chúng cháu vẫn có thể được ăn các thứ sữa khác như của con bò hay các loại thực phẩm chức năng bán rất nhiều ở ngoài phố... nhưng tuyệt đối không nên rời tí mẹ.
Chúng cháu rất vui mừng khi thấy hôm vừa rồi Quốc hội vừa thông qua Luật Lao động trong đó cho phép các bà mẹ được nghỉ đẻ 6 tháng, như thế thì con cái sẽ có đủ nửa năm không phải rời mẹ, nhưng với điều kiện mẹ của chúng cháu không đựơc nghỉ trước khi chúng cháu chào đời thì mới đủ thời gian bú tí mẹ trọn nửa năm.
Thế mà, cháu nghe thấy bà cháu nói rằng, Luật mới cho 6 tháng nghỉ thai sản thì cũng chỉ bằng cái thời bà còn trẻ, cái thời được gọi là “bao cấp” đầy khốn khó ấy, nhà nước đã áp dụng luật nghỉ 6 tháng rồi. Không hiểu vì sao đến thời Đổi mới lại rút xuống còn 4 tháng nay mới trở về với cái thời hơn 30 năm về trước !? Đúng là bao giờ cho đến ... ngày xưa.
Thôi không bàn chuyện Luật Lao động nữa mà nghe đâu mai hay kia, Quốc hội sẽ thông qua Luật Quảng cáo. Chúng cháu thấy thiên hạ nói rằng muốn văn minh thì phải cho chúng cháu được bú tí mẹ đến 24 tháng tuổi nên phải cấm quảng cáo các loại sữa hay thực phẩm thay thế các loại dành cho trẻ có độ tuổi từ 24 tháng trở xuống. Đành rằng luật không cấm bán và cũng chẳng cấm mua, nhưng quảng cáo, nhất là trên TV khiến mẹ chúng cháu yên tâm rằng có con bò nó thay mình nuôi con rồi thì thôi cho con bú đỡ phiền phức bận bịu lại giữ được tí đẹp cho người lớn mà quên mất chúng cháu.
Nếu nói đựơc thì cháu phải nói to lên rằng con bò chưa thấy ai khen là khôn cả mà người ta chỉ nói “dốt hay ngu như bò”. Con bò có thể to xác chứ không thể khôn ngoan được. Vì thế chúng cháu rất thiệt thòi, thậm chí trì độn nếu không được bú tí mẹ đủ liều. Bà cháu thật chí lí khi nói rằng, đọc lịch sử thấy các cụ ngày xưa lúc bé chỉ bú tí mẹ hay đôi khi là hàng xóm thôi, không biết sữa bò hay sữa bê gì hết vì thế làm nên lịch sử thật vẻ vang, bây giờ người ăn sữa bò nhiều quá nên thấy ở Quốc hội phê bình nhiều hơn khen ngợi...
Thôi chúng cháu nói ngắn lại là các bác đại biểu nên thông qua luật cấm quảng cáo các loại sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi chứ đừng cắt đi một nửa chỉ còn là 12 tháng tuổi, thua cả các bạn của chúng cháu ở Campuchia hay Lào. Bên ấy cũng như ở rất nhiều nước đã có luật cấm quảng cáo sữa cho đối tượng trẻ em, theo hạn 24 tháng tuổi. Cháu phải tha thiết nói điều này vì thấy mấy hôm nay có nhiều cô gái mặc áo màu da cam giống mấy anh vừa thua trận ở Euro hay thấy lắm ông già râu dài lại bạc phếch, rồi rất nhiều ông Tây bà Tàu của các hãng sữa lởn vởn đến vận động hành lang không chỉ ở nhà chúng cháu mà không chừng ở cả Quốc hội nữa...
Chúng cháu e rằng các bà mẹ chúng cháu nghe lời ngon ngọt hơn sữa quảng cáo lại cắt suất bú tí mẹ, hay các bác đại biểu lỡ tay bấm nút cắt đi một nửa suất thời gian... thì sau này chúng cháu lớn lên mà trì độn hơn các bác thì hại cho nước quá...Mấy hôm nay nghe TV đưa chuyện bên Tàu có lắm sữa pha chất độc hại chúng cháu càng lo...Lớn lên mà bị lừa uống sữa bẩn chúng cháu còn có sức để chịu đựng, chứ non nớt dưới hai năm tuổi như chúng cháu thì sao chịu nổi mà chẳng biết kêu ai...
Nghe chuyện này, bà cháu lại nói rằng cứ phải học Cụ Hồ. Hơn sáu mươi năm trước, lúc nước còn nghèo lại chiến tranh mà Cụ Chủ tịch nước đã ra sắc lệnh yêu cầu phải cho các bà mẹ có con nhỏ mỗi ngày nghỉ 2 lần, mỗi lần được nghỉ nửa tiếng trong giờ lao động để cho con bú và phải kéo dài đến khi lũ trẻ đủ 12 tháng tuổi và nơi nào có từ một trăm lao động đàn bà trở lên phải xây nhà trẻ... Đó là chuyện có thật, nếu ai nghi ngờ thì cứ giở sách thế nào cũng thấy bản sắc lệnh Cụ ký ngày 12/3/1947. Chúng cháu nhớ được điều này không phải nhờ học sử vì chưa đến tuổi tới trường mà chính nhờ chúng cháu vẫn được bú tí mẹ...
Nếu lần này Luật chỉ quy định 12 tháng thì cũng chỉ bằng quyền bú tí mẹ cách đây hơn một hoa hội sáu mươi năm. Bây giờ mới bằng ngày xưa thì thật tệ phải không các bác đại biểu Quốc hội?
Đại biểu Dương Trung Quốc nói hộ các cháu