Nghe xong câu nói đay nghiến từ chị chồng tương lai, Vy không còn đủ nhẫn nhịn để tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Vy gặp Hoàng khi cả hai học cùng trường kinh tế trong Sài Gòn. Vy ở miền Trung còn Hoàng ở ngoài Bắc. Nhưng hơn 10 năm nay, gia đình Hoàng đã chuyển vào miền Nam sinh sống và buôn bán.

Thời còn sinh viên, Vy rất hiếm khi qua nhà Hoàng chơi. Cả hai thống nhất đợi khi ra trường mới cho mọi người biết chuyện tình yêu của họ. Cứ nghĩ tình yêu sẽ đơm hoa kết trái sau gần 3 năm tìm hiểu, nào ngờ lần đầu Vy ra mắt cũng là lần cô phải đối mặt với ngàn cơn sóng gió từ gia đình.

Ngay lần đầu đến nhà Hoàng, chị gái Hoàng nhìn lướt Vy từ đầu đến cuối rồi không nói gì, chỉ quay đi. Sau đó, Vy tình cờ nghe được chị nói với Hoàng: “Yêu thì kiếm đứa nào sáng sủa mà yêu, yêu chi đứa mụn đầy mặt, nhìn thấy gớm”. Vy thoáng buồn, nhưng cô chợt an lòng vì Hoàng vội đỡ lời: “Xấu đẹp em ngắm, chị không phải lo chuyện đó”, khiến cô càng thêm yêu và tin tưởng anh hơn.

Chuyện tưởng chỉ có thế nên Vy vẫn cố gắng qua nhà chơi, dạy mấy đứa cháu học để thân thiết hơn. Nào ngờ, Vy choáng váng khi một lần ngang qua phòng chị Hoàng và nghe tiếng mắng nhiếc: “Nó là mẹ của mày à mà nó nói gì mày cũng làm. Mày không biết dạy nó từ sớm thì sau này nó cưỡi đầu cưỡi cổ mày, rồi cưỡi lên đầu cả bố mẹ đấy”.

Thì ra là chuyện có lần Vy đang dạy cho mấy đứa cháu, cô bị mệt nhờ Hoàng đi mua thuốc và đã lọt vào sự “săm soi” của bà chị chồng tương lai. Cố nén cơn tức giận, Vy đi thẳng vào phòng đứa cháu. Cô nghĩ: “Thôi thì, một điều nhịn chín điều lành, mình vẫn cứ sống sao cho đúng đạo nghĩa là được”.

Nhưng đạo nghĩa Vy sống chẳng thể nào qua nổi sự hẹp hòi ích kỷ của chị chồng tương lai. Cô cố gắng hạn chế đến chơi nhà Hoàng với hy vọng “xa thơm gần thối” thì chị Hoàng đánh tiếng mỉa mai: “Có thằng Hoàng về nó mới vác mặt đến chứ đời nào nó thèm qua thăm cái nhà này”.

Thấy vậy, Vy lại thường xuyên ghé thăm để vun đắp tình cảm thì chị Hoàng để ý từng việc cô làm, từng lời cô nói. Đã thế, thi thoảng chị còn nói vài câu bóng gió: “Không phải là người nhà, đến nhà người ta chơi thì phải biết điều. Thấy nhà bẩn phải tự quét, quần áo dơ phải tự giặt, trời mưa phải tự thu, bát đĩa phải rửa chứ đừng có thây lười, làm qua loa vài việc cho xong”.

{keywords}

Chưa về làm dâu nhưng Vy đã vấp phải "tảng đá" lớn là chị chồng tương lai (Ảnh minh họa).

Quá quắt hơn, có lần Vy vừa rửa bát xong thì thấy chị Hoàng cố tình để chén bát dơ lên trên chạn sau đó nói oang oang với cả nhà: “Có cái bát không biết rửa thì làm được gì. Đúng là đã xấu lại còn xa! Thằng Hoàng nó ăn phải gì mà mù mắt thế không biết”. Vy chưa kịp biện minh thì chị đã giả vờ lảng ra ngoài vì có việc.

Vy cảm thấy nỗi hàm oan như dâng lên tận cổ. Một lần đang kèm cháu của Hoàng học, chợt đứa bé ngây ngô nói: “Cô ơi, có phải cô vừa ngu vừa đần không, con thấy mẹ con kể với mọi người như vậy”. Vy thấy lòng nghẹn đắng. Song cô vẫn cố gắng cho qua chuyện và tự an ủi mình rằng vẫn còn Hoàng hiểu và bên cạnh cô cơ mà.

Vậy mà, ngay hôm sau, Hoàng hẹn cô ra quán café nói có chuyện cần bàn. Hoàng bắt đầu bằng giọng rất nghiêm túc: “Trước giờ yêu nhau em ít về nhà anh, nên anh cũng không rõ chuyện em cơm nước hay sống với mọi người thế nào. Anh nghĩ, gia đình anh đã có thành kiến với em thì em cũng nên thay đổi...”.

Hoàng chưa nói hết câu Vy đã đứng vụt dậy. Cô không biết thanh minh thế nào trước những lời nói rành mạch của anh. Vy biết chẳng ai có thể đặt điều cho Vy, rồi thay đổi cả suy nghĩ của Hoàng ngoài chị gái anh. Trước đây, anh luôn là người hiểu cô, cảm thông với cô và chưa bao giờ xét nét cô chuyện gì. Chỉ từ ngày cô gặp chị gái anh...

Vy giận hoàng ghê gớm. Sau lần đó, anh phải năn nỉ, xin lỗi hết lời cô mới chấp nhận làm lành. Một thời gian khá lâu Vy mới lại đặt chân đến nhà Hoàng. Hôm ấy hai người dự định sẽ nói chuyện với bố mẹ về đám cưới.

Nhưng lại một lần nữa, khi vừa bước chân vào nhà, Vy đã nghe chị Hoàng nói lớn: “Làm giá quá nhỉ? Tôi nói thật, thằng Hoàng nó không thiếu gì người để lấy, thứ như cô rước về là may lắm rồi!”. Nghe xong câu nói đay nghiến từ chị chồng tương lai, Vy không còn đủ nhẫn nhịn để tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tức nước thì vỡ bờ, thà dừng lại trước khi quá muộn còn hơn phóng theo lao để hối hận một đời.

Mặc cho Hoàng chạy theo sau, anh mãi chỉ là một kẻ thua cuộc bởi vì anh không đủ dũng cảm để nói một lời bênh vực Vy khi đó. Nhất định Vy sẽ không bao giờ quay lại nữa!

(Theo Trí Thức Trẻ)