- Khi trong nước trở lại bình thường mới, thị trường âm nhạc ấm lại, các nghệ sĩ tưng bừng chạy show nhưng khán giả ít thấy Thu Phương ở các sân khấu ca nhạc quen thuộc, vì sao vậy?
Vì điều kiện di chuyển còn nhiều phức tạp, những chuyến đi về còn nhiều khó khăn nên Thu Phương chỉ nhận tham gia những chương trình mà mình sắp xếp được thời gian và đáp ứng được điều kiện các chuyến bay. Và vì thế phần lớn là những chương trình lớn, chương trình quan trọng.
- Ngày 27/8 ở Trung tâm Hội nghị quốc gia trong Live concert “Dáng em”, Thu Phương sẽ hát giữa mùa thu Hà Nội, chị chuẩn bị những gì đặc biệt cho lần tái ngộ này?
Chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp được gặp gỡ khán giả vào những ngày Hà Nội vào thu là Thu Phương đã thấy mình có cảm giác nôn nao chờ đợi và rất xúc động, đặc biệt là sau một khoảng thời gian dài với nhiều biến động nhiều khó khăn mà chúng ta vừa trải qua. Điều đó khiến mình thấy thương nhớ lắm.
- Khi chia sẻ về sự thân thiết với ba nữ ca sĩ góp mặt trong “Dáng em”, Bằng Kiều tiết lộ: "Thu Phương sang hải ngoại là vì tôi". Thực hư ra sao?
Thu Phương qua hải ngoại lần đầu tiên là năm 2001. Có thể nói mình là ca sĩ Việt Nam đầu tiên cùng Phương Thanh và Lam Trường được tới Mỹ trình diễn chính thức theo lời mời của trung tâm Kim Lợi. Sau đó năm 2002 Bằng Kiều tổ chức đám cưới cùng Phương Trinh nên tôi quay trở lại Mỹ để dự đám cưới, thời điểm ấy chưa có nhiều ca sĩ Việt Nam đến Mỹ và rất khó khăn để có thể có được Visa vào Mỹ.
Tôi và Bằng Kiều chơi thân với nhau nên cũng từ mối quan hệ của Phương Trinh giới thiệu được quen biết nhiều nghệ sĩ và những nhạc sĩ ở hải ngoại và bắt đầu tìm hiểu việc hợp tác phát triển thêm công việc, suy nghĩ đến tương lai của các con và gia đình. Thời gian đầu khó khăn chúng tôi hiểu và hỗ trợ chia sẻ với nhau nhiều điều.
- Thành danh cả trong nước và hải ngoại, được yêu mến vì chất giọng nữ trung trầm dày nhưng khi nói về chị, người ta vẫn tranh cãi chuyện có nên gọi Thu Phương là diva thứ 5 hay không. Bản thân chị thấy sao?
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều về điều này. Vì suy cho cùng là gì, là ai thì cũng đều phải cố gắng làm việc. Ai cũng có khả năng và giá trị riêng, ai cũng có khuyết điểm và yếu điểm. Cứ tập trung làm tốt nhất khả năng có thể để không bao giờ phải băn khoăn, hối tiếc. Có được khán giả yêu mến và làm được công việc đam mê là vui rồi. Thu Phương thích một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “em hồn nhiên rồi sẽ bình minh”. Thấu hiểu rõ bản thân là ai, có gì, và đang ở đâu đó là điều quan trọng nhất.
- Ở bên chị có ông bầu Dũng Taylor, người sành sỏi trong ngành âm nhạc. Anh ấy có tác động gì tới con đường âm nhạc của chị, từ cách hát, phong cách trình diễn, chọn show...
Anh Dũng là một kỹ sư nhưng có đam mê và tổ chức những chương trình văn nghệ ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ nên anh có nhiều kinh nghiệm cũng như có khả năng phán đoán, phân tích nhu cầu thị trường, thị hiếu của khán giả. Anh thường thảo luận hay góp ý với tôi ở góc nhìn của khán giả, của người thưởng thức. Anh là khán giả khó tính của tôi Và từ đó tôi căn chỉnh sửa chữa hoặc phát huy. Góc độ chuyên môn anh là người trực tiếp làm việc với các đơn vị tổ chức, sắp xếp lịch hát và nhận show. Anh ủng hộ tuyệt đối về nhu cầu cũng như các kế hoạch các dự án của tôi. Và tôi chỉ có việc tập trung giữ gìn sức khỏe tốt nhất để hát.
- Những lần trước chị về nước biểu diễn thường có sự đồng hành của chồng. Lần này anh Dũng Taylor có về Việt Nam cùng chị không? Điều gì để hai người luôn ở cạnh nhau gần như 24/24 luôn giữ được tình cảm gắn kết như thời mới yêu?
Thời điểm các con còn nhỏ, tôi và anh Dũng thường được ông bà phụ giúp trông nom để cả 2 có nhiều dịp đồng hành cùng nhau. Từ khi các con bắt đầu đi học anh Dũng bắt buộc phải tập trung cho các con và bám sát vấn đề trường lớp nên tôi cũng phải làm quen với những chuyến đi về một mình. Thời điểm dịch bệnh xảy ra, có những lần gia đình xa nhau cả gần năm trời rất thương.
Cuộc sống chẳng ai nói hay nói tốt được đâu, cũng chả ai dạy khôn nhau được, Thu Phương nghĩ rằng mỗi một gia đình, một mối quan hệ muốn gắn kết tình cảm muốn bền chặt dài lâu điều cần nhất là sự thấu hiểu, sự yêu thương và sự hy sinh. Chúng tôi hiểu được rằng người đi và người ở đều có sự vất vả và đều có nỗi lo có trách nhiệm giống nhau. Quan trọng là chúng ta có chung chí hướng, sau những ngày mưa sẽ thấy nắng về, sau những ngày xa cách sẽ lại đoàn viên ấm áp. Luôn ủng hộ tinh thần và khích lệ nhau trong mọi hoàn cảnh. Và chỉ cần mình luôn yêu thương, tin tưởng, bao dung thì khó khăn mấy cũng sẽ qua, việc gì cũng có thể giải quyết được.
Thu Hà