Vừa bước xuống taxi, tôi cùng chị bạn làm cùng chưa kịp bước chân vào nhà tôi đã nghe tiếng chị chồng nói xối xả: “Mẹ thì biết gì, con dâu mẹ chỉ trông ngó vào cái nhà và gia tài của bố mẹ thôi. Con còn lạ gì, trăm đứa gái quê có đứa nào lại không ham nhà giàu, ham của”.
Lời của bà chị chồng khiến tôi tái mặt, chị bạn tôi vừa qua chơi Tết thì ái ngại, ngượng ngùng. Chị nhã nhặn nói tôi nên lựa lời mà ứng xử với chị chồng rồi dúi túi hoa quả vào tay tôi, quay về.
Ảnh: huffingtonpost.com |
Tôi sinh ra trong một làng quê nghèo ở miền Trung. Nhà xa Hà Nội, quê nghèo nên từ khi ra Hà Nội học tôi đã phải rất nỗ lực để có thể hoàn thành khoá học. Ngày còn đi học, để có tiền học, tôi phải đi làm gia sư. Tình cờ trong một lần đi dạy, tôi quen Quang - chồng tôi bây giờ. Anh là anh họ học sinh của tôi. Qua nhiều lần tiếp xúc anh ngỏ lời làm quen và chúng tôi yêu nhau sau 8 tháng quen nhau.
Anh hơn tôi 7 tuổi, biết gia cảnh của tôi khó khăn, nhiều lần anh tỏ ý giúp đỡ tiền nong để tôi đi học không phải vất vả làm thêm. Mặc dù vậy nhưng tôi không nhận, thấy vậy anh càng trân trọng tôi hơn.
Yêu nhau được 3 năm, tôi tốt nghiệp và xin vào làm việc ở một công ty truyền thông. Công việc ổn định, anh đưa tôi về gia mắt mọi người trong nhà. Ban đầu, nghe nói tôi ở quê, gia cảnh nghèo khó, bố mẹ làm nông, mọi người tỏ ý e ngại phản đối ra mặt. Mẹ chồng tôi tuy không hài lòng nhưng bà thương con trai nên không phản đối.
Ngày cưới nhau, nhìn cảnh nhà chồng mang vài ba mâm quả lỏng chỏng được vài món bánh kẹo qua nói chuyện qua loa với bố mẹ đẻ mà lòng tôi chua xót. Tôi biết bố mẹ tôi buồn ít nhưng thương tôi thì nhiều. Ông bà sợ con gái lấy chồng giàu nhưng phải chịu cảnh chim trong lồng không được bay nhảy.
Thương chồng, thương bố mẹ đẻ kể từ ngày tôi về làm dâu, tôi cố gắng lo chu toàn mọi việc. Thương bố mẹ đẻ bao nhiêu tôi dồn sức lo cho bố mẹ chồng bấy nhiêu. Mẹ chồng tôi mắc bệnh đau khớp, tôi lo hỏi đủ thứ thuốc thang, bà đi viện tôi thức nhiều đêm chăm sóc. Nhiều lần vào viện mọi người còn nhầm tôi với con gái bà.
Sự tận tâm của tôi có vẻ đã làm lay động được tình cảm của mẹ chồng. Nhiều lần bà còn nói với anh em họ hàng là xem tôi như con gái, may nhà này có tôi về làm dâu. Trái hẳn với suy nghĩ của mẹ chồng, chị chồng, em chồng đã lấy chồng nơi khác nhưng lần nào về cũng tỏ ra ghét bỏ thậm chí hằn học với tôi. Tôi ấm ức nhưng chồng tôi lại thủ thỉ: “Chín bỏ làm mười đi em dù sao chị ấy cũng là chị, lại đang gặp chuyện không vui nên tính tình nóng nảy”.
Việc sẽ chẳng có gì, tôi sẽ bỏ qua hết nếu gần đây gia đình tôi không có biến. Nghe tin nhà tôi trong diện quy hoạch, nghe đâu sẽ được đền bù đi nơi khác, tính tiền đền bù cũng được hơn 3 tỷ đồng. Mấy lần mẹ chồng tôi cũng gọi hỏi xem vợ chồng tôi có muốn kinh doanh gì không, để bà cho tiền kinh doanh nhưng tôi không thích.
Từ khi có tin sắp giải toả, đền bù nhà, chị chồng, em chồng thay phiên nhau về nhà, thủ thỉ với mẹ chồng. Tôi chẳng có ý kiến gì, cũng không làm gì thất thố với họ nhưng chẳng hiểu sao họ thường xuyên chĩa mũi dùi vào tôi. Nhiều lần Thu - em chồng tôi còn dựng chuyện với anh em họ hàng, nói tôi giả tạo, vờ đối đãi với mẹ tôi tử tế để tranh tài sản.
Cao điểm có lẽ là chuyện cô em chồng đưa chuyện, đổ điêu cho tôi tôi mang tiền về lo cho nhà ngoại. Thêm vào đó, Thu còn vu oan cho tôi là lấy cớ công việc bận rộn để đi đàm đúm, trai gái nhằm chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi.
Thật sự, giờ tôi không biết phải làm sao? Không lẽ cứ cam chịu để mấy chị em nhà chồng dè bỉu, bàn tán nói tôi giả tạo. Mà lên tiếng cãi cọ thì chỉ sợ bố mẹ chồng cảm thấy đau lòng. Thực sự giờ tôi rất mệt mỏi, không biết nên làm gì?
Mẹ người yêu ném 50 triệu vào mặt tôi để 'đổi cháu'
Tôi còn trẻ lắm, mới 19 tuổi thôi, chưa chồng nhưng có 1 con nhỏ hơn 2 tháng.
Chết sững khi biết vợ có 'quỹ đen' chi cho nhà ngoại
Đang lúc tìm tài liệu cũ, tôi vô tình thấy cuốn sổ nhỏ ghi các khoản chi tiêu, mà càng đọc tôi càng sững người khi phát hiện sự thật về con người vợ.
Tâm sự của anh thợ điện nước từng thoát khỏi 'bẫy tình'
Đúng là trong 15 năm làm nghề sửa điện nước, tôi đã gặp không ít chuyện dở khóc dở cười. Bây giờ thi thoảng nhắc lại, vợ chồng tôi chỉ biết gọi đó là những “tai nạn lao động” oái oăm.
(Theo Dân Việt)