- Khi nghe tin bão về, một bạn trẻ ở Đà Nẵng đã viết nên những vần thơ về tình thương đối với đồng bào Miền Trung bao nhiêu năm phải oằn mình gánh bão.
Trước tình hình cơn bão số 11 đang càn quét liên hồi tại Miền Trung, đặc biệt là Thành phố Đà Nẵng, gây ra những thiệt hại lớn cả về người và của. Nhìn hình ảnh những ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, trường học tan hoang, người dân khốn khổ vì lũ…Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những vần thơ như lời động viên chân thành đến Miền Trung thân yêu.
Khi nghe tin bão về, một bạn trẻ ở Đà Nẵng đã viết nên những vần thơ về tình thương đối với đồng bào Miền Trung bao nhiêu năm phải oằn mình gánh bão. Thương mẹ, thương cha cơ cực, mất mùa, và rồi lòng lại nôn nao.
Buồn thương Miền Trung, thương cha, thương mẹ của bạn trẻ Đà Nẵng |
Sau đó là một ước mong nhỏ nhoi thôi là ước cho bão “đừng đến nữa”,vì “quê tôi nghèo lắm rồi”. Cha khó nhọc lênh đênh đời sông nước, mẹ còng lưng bám đất, bám nhà…Bão về tất cả mọi công sức của mẹ, cha “chỉ một giờ tiêu tan”.
Ước mong bão không về nữa |
Một bạn khác thì chia sẻ: Chiều nay nghe tin bão xa, lòng tôi lại đau đáu một nỗi niềm xa xứ. Khúc ruột miền Trung luôn phải oằn mình hứng chịu lấy sự giận dỗi vô cớ của thiên nhiên. Cho đến bao giờ mảnh đất cằn cỗi ấy mới thở phào nhẹ nhõm và có một giấc ngủ bình yên khi nghe tin bão về.
Và những vần thơ như xé ruột xé gan lại cất lên:
“Em không về kịp chị ơi.
Khi mưa trắng cả một trời Quảng Trị,
Cơn lũ đầu nguồn như từ thiênniên kỷ.
Không dừng mà đổ xuống quê mình”.
Tâm trạng xúc động của một bạn trẻ khi biết bão về Quảng Trị |
Lúc bão về, có bạn lại hoang mang, lo “người nông dân nước ngập tràn ruộng lúa”, lo “hoa màu chưa kịp thu hoạch”. Trên nỗi lo cho dân ấy là nỗi lo cho cha mẹ, cho các em nhỏ mỗi khi bão về phải “lơ ngơ tìm bố mẹ” hay “nước cuốn đi trang giấy trắng ước mơ”.
Một bạn trẻ khác lại thốt lên: “Quảng Trị ơi sao xót lòng đến thế. Nghèo nối nghèo - khổ nỗi lầm than”.
Bạn trẻ hướng tim mình về mảnh đất Miền Trung thân yêu |
Những vần thơ trên chỉ là rất nhỏ trong số vô vàn những tình cảm đau đáu hướng về Miền Trung thân yêu. Biết bao giờ mảnh đất ấy mới hết gió, hết bão?. Biết bao giờ con người nơi đây mới lại yên bình?. Câu hỏi cứ nhức nhối trong ta, trong mỗi người con xa quê khi nghe tin bão về.
Hạnh Thuý