{keywords}
 

Tôi và chồng kết hôn được 13 năm. Gần đây, chúng tôi quyết định mua một mảnh đất cách trung tâm Hà Nội 25 km giá 550 triệu.

Hai vợ chồng đã đặt cọc 50 triệu, hẹn 15 ngày nữa làm thủ tục mua bán và thanh toán nốt số tiền còn lại. 

Tuy nhiên, ngay hôm chúng tôi đi cọc tiền về thì nhà chị chồng tôi xảy ra chuyện. Chồng của chị ấy bị công an bắt vì tội đánh bạc. Sau đó, cả nhà mới vỡ lẽ việc anh rể đang nợ lãi gần 3 tỷ đồng.  

Chị chồng tôi ngất tại chỗ. Các con của chị khóc ầm ĩ vì lo lắng. Nhóm đòi nợ thì đứng đầy cổng.

Chồng tôi và mọi người trong gia đình phải họp bàn để cứu chị và các cháu. Sau buổi họp đó, chồng tôi nói với tôi, phải hoãn việc mua đất lại, để tiền trả nợ cho anh rể. Nếu không, nhóm cho vay sẽ lấy mạng anh ấy hoặc làm phiền mẹ con chị gái. 

Anh còn nói, các anh chị trong nhà đều phải đứng ra lo việc này. Mỗi người bỏ ra ít nhất 500 triệu. 

Tôi không đồng ý. Tôi nói, việc mua đất là nỗ lực của hai vợ chồng. Để có được số tiền đó, chúng tôi phải vất vả cực khổ. Vợ chồng con cái chui rúc trong phòng trọ 15m2 suốt 13 năm nay. 

Bây giờ, đã đến lúc, chúng tôi phải có mảnh đất cắm dùi, xây căn nhà cho các con sinh sống. 

Việc của anh chị, tuy rất sốc, nhưng nếu ở bước đường cùng, anh chị vẫn có căn nhà 2 tầng để gán nợ. Còn nếu không, các anh chị khác vẫn có thể giúp chị ấy. 

Nhà chồng tôi có 5 anh em. Chồng tôi là út và cũng là người duy nhất chưa có nhà cửa. Chồng tôi thấy tôi nói vậy đã tát tôi 1 cái. Anh nói tôi sống ích kỷ, không biết suy nghĩ. 

15 năm trước, khi chưa quen tôi, anh gặp nạn, chính người chị này đã mang hàng trăm triệu đi cứu anh. 

Bao nhiêu năm nay, anh chưa trả được cái ơn đó. Vậy mà, giờ chị gặp nạn, tôi lại bắt anh khoanh tay đứng nhìn. 

Tôi bảo với anh, tôi sẽ cùng anh vay mượn để đưa tiền cho chị ấy. Nhưng, việc mua đất thì không thể hoãn và chúng tôi cũng không thể hứa sẽ giúp chị đủ 500 triệu. Hiện, tôi đã vay được 100 triệu đưa anh giúp chị nhưng chồng tôi chưa ưng. 

Gia đình nhà chồng biết chuyện cũng khó chịu với tôi ra mặt. Họ bảo tôi khác máu tanh lòng nên thấy chết không cứu, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. 

Tôi cảm thấy rất bức xúc. Có phải tôi như vậy là quá đáng lắm không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Sững sờ khi phát hiện chồng gửi số tiền lớn cho cháu gái mỗi tháng

Sững sờ khi phát hiện chồng gửi số tiền lớn cho cháu gái mỗi tháng

Nói chuyện với chồng không được, tôi chụp tin nhắn chuyển tiền gửi cho chị gái chồng. Nào ngờ, chị bảo: 'Đó là trách nhiệm của cậu, hoàn toàn tự nguyện chứ chị không xin'.


Độc giả giấu tên