Con đi xa tận những đâu
Mà sao vẫn ấm những câu ru hời
Ào ơi...da diết khôn nguôi
Chỉ chừng ấy cũng thương rồi...Mẹ ơi
Đất nghèo như đảo chơi vơi
Cồn cồn cát trắng, ngời ngời trăng rơi
Thương sao những giọt mồ hôi
Chưa rơi đã phải khô rồi, trắng phau
Ơi hòn đất sỏi, bạc màu
Cọng rơm khô xác, cong rau lên ngồng
Rét như cưa cắt vào lòng
Bếp than ơi hãy thức cùng đêm thâu
Bao giặc giã nối theo nhau
Máu nhuộm đất, sông đỏ màu. Quặn đau...
Mặn mòi nên nhịp nên câu
Vì thương nên nghĩa vì đau nên tình.
Lửa hồng mẹ để chúng mình
Thành lời ru mãi em giành cho con
Đồng rồi lúa chẳng héo hon
Biển rồi giờ chẳng bão cồn sóng lay
Trời xanh sải cánh chim bay
Bao thành phố nắng gọi ngày mai lên
Rồi từ trong tiếng ru êm
Vết thương rồi sẽ lại liền thịt da
Chắt chiu hạt hạt phù sa
Thành lời ru mãi truyền qua bao đời.
(Rút trong tập: Lời ru - vầng trăng)
Nguyễn Đăng Tấn