Tôi không tủi thân mà chỉ oan ức. Đời ai cũng có lúc này lúc khác, nhưng như tôi bây giờ thì rớt quá nặng”, tài tử điện ảnh Chánh Tín nghẹn ngào chia sẻ.

Chúng tôi gặp NSƯT Nguyễn Chánh Tín tại nhà riêng trên đường Ba Vì, quận 10, TP.HCM, ngay sau khi tài tử điện ảnh Việt một thời lên tiếng cầu cứu. Trong thời gian ngắn tới, ngôi nhà sẽ bị ngân hàng cưỡng chế, Nguyễn Chánh Tín ngậm ngùi chia sẻ về cơn hoạn nạn của mình.

Không giấu sự mệt mỏi vì bệnh tim và tiểu đường đang thay phiên nhau hành hạ, cộng thêm những áp lực nặng nề, anh vẫn rất lạc quan khi nói về những dự định tương lai. Lý do của chàng điệp viên Nguyễn Thành Luân năm nào đưa ra thật đơn giản: “Buồn thì bệnh, mà bệnh quá thì cười thôi chứ cứ ngồi đó méo mặt hoài như ăn mày sao được?”.

“Họ lừa tôi rồi trở mặt trắng trợn”

{keywords}

NSƯT Nguyễn Chánh Tín mệt mỏi và tiều tụy vì món nợ khổng lồ và bệnh tật hành hạ.

Chia sẻ nhiều hơn về hoàn cảnh của mình, Nguyễn Chánh Tín cho biết sau khi phải gánh chịu món nợ lên đến hàng tỷ đồng từ chi phí sản xuất bộ phim Dòng máu anh hùng, một vị lãnh đạo trong ngân hàng Phương Nam khuyên anh thế chấp căn nhà mà mình đang ở với giá 8 tỷ đồng để trả nợ, đồng thời sẽ cho mượn thêm 4 tỷ đồng để mua một căn hộ nhỏ ở vùng ven sống tạm.

Nghe lời gợi ý có vẻ hợp lý, kèm theo sự tin tưởng hết lòng với người bạn của mình, nam diễn viên đồng ý giao hết giấy tờ mà không mảy may suy nghĩ. Tuy nhiên, theo lời kể của anh, sau khi thủ tục hoàn tất, ông này bất ngờ “trở mặt trắng trợn”, lời hứa cho mượn 4 tỷ cũng chưa bao giờ được thực hiện.

“Lúc đó tôi nghĩ một người có chức vụ trong ngân hàng chẳng lẽ đi hại nhau, vậy mà giờ đây tôi lại phải chịu uất ức như thế này vì cả tin và không nắm chắc pháp luật”, anh tâm sự.

Nguyễn Chánh Tín cho biết dù biết rõ mình bị lừa, nhưng vì không có bằng chứng nên giờ đây không thể kháng cự. Anh chỉ mong có thể hoãn được lệnh thi hành án để giữ được chốn nương thân ngày nào hay ngày đấy, cũng như có điều kiện kiếm tiền trả nợ.

Anh buồn bã kể thêm: “Khi ông ấy không giữ lời hứa, tôi còn năn nỉ cho mượn tạm 1 tỷ để chống chọi tạm thời, vậy mà không được. Trước giờ tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh này, ngày xưa thời còn huy hoàng còn giúp người ta trả nợ. Vậy mà giờ đây lại bị đạp thế này”.

Nhớ lại thời hoàng kim, Nguyễn Chánh Tín cho biết đó là lúc anh vừa tham gia bộ phim Ván bài lật ngửa với vai Robert Nguyễn Thành Luân vào năm 1982. “Thời đó tôi nổi tiếng và vinh dự lắm”, anh trầm ngâm nói.

{keywords}

Theo lệnh thi hành án, đến ngày 20/3 tới, vợ chồng Nguyễn Chánh Tín phải dọn ra khỏi căn nhà này để trả nợ thế chấp cho ngân hàng.

Trong phòng khách, những bức ảnh chân dung của anh được chụp trong thời kỳ đỉnh cao, những bằng khen, chiếc cúp vẫn được đặt ở những nơi trang trọng. Hỏi anh có tủi thân và chạnh lòng khi nhìn những hình ảnh này rồi nghĩ về tình cảnh hiện tại, anh cho biết: “Tôi không tủi thân mà chỉ oan ức. Đời ai cũng có lúc này lúc khác, nhưng như tôi bây giờ thì rớt quá nặng”.

Cách đây không lâu, trên phim trường bộ phim truyền hình Đại ca U70, Nguyễn Chánh Tính 2 lần ngất xỉu và phải vào bệnh viện cấp cứu khi nghe tin nhà bị cưỡng chế.

Một tuần trước, chiếc xe hơi do anh mua trả góp của ngân hàng cũng vừa bị tịch thu vì không đủ tiền trả. Những vật dụng kỷ niệm trong gia đình cũng cực chẳng đã phải dần ra đi để lo thuốc men cho anh. Bức tranh Cung đình của họa sĩ Lê Chánh vốn là một trong những tài sản quý giá nhất của Nguyễn Chánh Tính vừa được bán với giá 5 triệu đồng.

Khi chia sẻ câu chuyện, anh chỉ tay ra cửa nơi có bức tượng người và ngậm ngùi nói: “Đó là tác phẩm cuối cùng của Lê Chánh, nhưng người ta cũng sắp lấy đi rồi. Toàn kỷ vật của bạn bè tưởng chừng không tiền nào có thể mua được. Tôi rối quá”.

“Còn tay chân, còn hát được, lên sân khấu sẽ ngon lành”

Nguyễn Chánh Tín có 2 người con. Con trai lớn vừa sang Canada định cư và con gái đang ở Việt Nam. Dù vậy, theo anh chia sẻ thì do gia đình riêng của hai người con này cũng không khá giả nên chỉ có thể giúp bố tiền chữa bệnh chứ không thể gánh được món nợ khổng lồ. Thời gian qua, nhiều anh em kết nghĩa cũng cùng nhau gom góp người vài trăm, người vài triệu để giúp đỡ cho anh. Theo Nguyễn Chánh Tín, gia đình Johnny Trí Nguyễn và Charlie Nguyễn cũng đang vất vả trong việc làm phim nên cũng chỉ hỗ trợ được phần nào.

“Tôi cũng một thời danh tiếng nên không bao giờ muốn khán giả phải thấy cảnh này. Nhưng vì quá kiệt quệ nên đành phải la làng mong mỗi người giúp một tay”, anh tâm sự.

Ngoài việc mong có thể giữ được nhà càng lâu càng tốt, anh chia sẻ: “Giờ đây tôi chỉ mong cái đầu được thanh thản, nhẹ nhàng để đi làm. Tôi còn tay chân, còn hát được, lên sân khấu sẽ ngon lành. Tôi sẽ làm show Nguyễn Chánh Tín trở lại sân khấu, khắp các tụ điểm lớn từ Bắc vào Nam dù có thể chẳng thu được bao nhiêu. Kiểu gì cũng phải làm chứ lấy gì mà ăn".

Trường hợp xấu nhất là không kéo dài được thời gian cưỡng chế nhà, anh và vợ sẽ sang Canada định cư cùng con trai.

Nói về bệnh tình của mình, Nguyễn Chánh Tín vẫn giữ được sự lạc quan: “Tôi bị hở van tim, tiểu đường không đến nỗi ngặt nghèo, nhưng vì tâm trạng nặng nề nên mệt lắm”.

Trong lúc trò chuyện, Nguyễn Chánh Tín thỉnh thoảng dùng tay áo để lau nước mắt. Nhưng khi được hỏi, anh lại nói không phải mình khóc mà vì bệnh tiểu đường nên hay chảy nước mắt. Nói đến đây, anh lại dí dỏm cười nói: “Con trai mà khóc gì? Tôi chỉ khóc vì tình yêu mà thôi”.

Vui đó rồi lại buồn đó, anh nói: “Mấy tháng nay tôi không thể làm ra được cái gì, phải giơ tay xin tiền người khác. Giờ nói tôi là ăn mày cũng phải chịu”.

Nói về người bạn đời của mình, vợ Nguyễn Chánh Tín chia sẻ: “Ngày xưa ổng hào khí lắm. Lúc chúng tôi gặp nhau ở trường Luật, ổng mê nhạc, mê ca hát. Sau đó tôi mới biết đam mê điện ảnh còn cao hơn gấp nhiều lần. Dòng máu anh hùng là cả cuộc đời mà ổng ấp ủ, đem tất cả tài sản để làm chỉ mong có được một tác phẩm hay”.

Hỏi về nguyện vọng của gia đình, chị lặng lẽ rơi nước mắt: “Tôi chỉ muốn có một nơi để ở, được làm việc để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Tôi buồn rồi khóc nhưng không cho ổng thấy, ổng buồn lại đi ra ngoài một mình. Giờ hai vợ chồng tôi nặng đầu quá nghĩ không ra, nếu được thoải mái nhẹ nhõm một chút, việc gì chúng tôi cũng làm”.

(Theo Zing)