“Bây giờ, em không còn sợ con kiến, con muỗi nữa, em đã đuổi được chúng rồi. Giá như em được gặp chị Bình, được dùng thuốc Phong tê thấp Bà Giằng cách đây 20 năm trước thì hạnh phúc biết bao”. Đó là lời bộc bạch của Nguyễn Ngọc Thông (Đội 3, xã Quân Khê, Hạ Hoà, Phú Thọ) - một người không may phải nằm liệt giường từ năm 11 tuổi.

Một số phận éo le

Có dịp đến thăm gia đình anh Nguyễn Ngọc Thông, đoàn công tác chúng tôi được bà Nguyễn Thị Dậu kể về số phận con trai mình trong suốt mấy chục năm qua.

“Thông là đứa con thứ hai của tôi - bà Dậu kể - lúc nhỏ nó rất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và thông minh. Gia đình và bà con lối xóm, bạn bè ai cũng quý mến bởi Thông học giỏi, chăm ngoan. Vậy mà “ông trời” thật không công bằng. Đầu những năm 1980, cuộc sống gia đình tôi vô cùng khó khăn, lại còn cơ cực thêm bởi cậu con trai (Nguyễn Ngọc Thông), đi học về kêu đau nhức các khớp chân, tay. Càng ngày, bệnh của cháu càng nặng hơn. Gia đình có gì trong nhà phải bán hết để lấy tiền đưa Thông đi chữa trị.

Dược sỹ Lê Thị Bình đang khám bệnh cho anh Nguyễn Ngọc Thông
Đến khắp các bệnh viện, cả trong tỉnh và Trung ương, nhưng vẫn vô vọng, bệnh của cháu không thuyên giảm. Tiền của, tài sản gia đình ngày càng cạn kiệt, trong khi căn bệnh của con mình không có hy vọng, chúng tôi đành đưa cháu về nhà chữa trị bằng thuốc nam, nhưng cũng không hiệu quả gì. Dần dần, Thông bị teo cơ, co quắp chân tay phải nằm liệt giường, mọi việc ăn uống, sinh hoạt khác đều phải có người phụ giúp. Mỗi khi thay đổi thời tiết, các khớp của cháu lại tấy đỏ đau nhức. Hằng ngày, chứng kiến cảnh bệnh tật của con mình, chúng tôi không sao cầm lòng. Đành phó mặc cho số phận, tần tảo sớm hôm kiếm tiền nuôi con, dành dụm một ít mua thuốc giảm đau cho Thông uống với hy vọng, gặp được người thầy thuốc tốt để chữa cho con mình”.

Thông tâm sự: “Từ khi em bị bệnh này thì buồn lắm, chỉ còn biết làm bạn với chiếc radio, thi thoảng có ít báo cũ để đọc. Em rất thương mẹ, nhưng không thể làm gì được, lúc nào cũng nghĩ mong gặp được thầy, được thuốc để chữa trị cho khỏi bệnh, có thể phụ giúp việc mẹ. Em thấy cực vô cùng mỗi khi khớp xương đau nhức; lúc không có ai ở nhà, đám kiến, muỗi bu kín tay, chúng đốt mà không biết kêu ai đuổi giúp...”.

Thế rồi, dịp may đã đến với Thông. Một hôm, em nghe đài và đọc được trên báo Quân khu 2 đăng bài về thuốc Phong tê thấp Bà Giằng, đã có nhiều người khỏi bệnh xương khớp bởi uống thuốc này. Tia hy vọng loé lên! Em nhờ người viết thư gửi trực tiếp cho Giám đốc Công ty Dược phẩm Phong tê thấp Bà Giằng (nay đã phát triển lên thành Công ty Dược phẩm Tâm Bình). Trong thư, em kể về căn bệnh của mình và mong muốn được chữa trị. Sau hơn một tuần, em nhận được hồi âm của Công ty Dược phẩm Tâm Bình.
Gặp người có tấm lòng vàng

Bà Dậu chậm rãi: “Sau khi nhận được tin của Công ty Dược phẩm Phong tê thấp Bà Giằng trả lời, tôi rất mừng nhưng lại thấy lo. Lo bởi, lấy tiền đâu để về Hà Nội mua thuốc cho con uống và liệu rằng, có thuyên giảm hay không? Trong đầu tôi cứ rối bời. Nhưng thật may mắn, tôi đi vay tiền, chưa kịp về Hà Nội mua thuốc cho Thông thì Công ty đã gửi cho năm hộp thuốc Phong tê thấp Bà Giằng, kèm theo lá thư của Giám đốc - dược sỹ Lê Thị Bình”.

Ngừng một lát, bà Dậu tiếp: “Trong thư, chị Bình đã động viên tôi và cháu cố gắng vượt qua khó khăn, chịu khó uống thuốc theo chỉ dẫn. Chị còn động viên “chữa bệnh miễn phí cho Thông”. Gia đình tôi vô cùng phấn khởi. Theo đúng hướng dẫn, Thông uống thuốc đều đặn, hết lọ thứ ba, các khớp gối chân, tay không thấy sưng tấy và hết đau nhức. Sau đó, cháu uống tiếp một lọ nữa thì tay phải cử động lên xuống được, khớp cổ tay, ngón tay cũng cử động bình thường không thấy tấy đỏ, đau nữa. Thông uống hết năm lọ thuốc, các khớp hết đau hoàn toàn và tự xúc được cơm ăn, ngồi được trên xe lăn...”.

Trong niềm vui phấn chấn, Thông tâm sự: “Bây giờ, em không còn sợ con kiến, con muỗi nữa, em đã đuổi được chúng rồi. Giá như em được gặp chị Bình, được dùng thuốc Phong tê thấp Bà Giằng cách đây 20 năm trước thì hạnh phúc biết bao. Giờ đây mới gặp được thầy, được thuốc vẫn còn may, muộn còn hơn không. Chị Bình tốt lắm! Chị gửi thuốc cho em chữa bệnh, lại còn gửi quà cho gia đình. Gia đình em rất cảm động và vô cùng biết ơn khi chị lên tận nhà động viên, cho thêm thuốc để em uống tiếp”.

Trước lúc chia tay gia đình, chúng tôi hỏi vui: “Thông hiện nay sức khoẻ thế nào, muốn lấy vợ chưa?”. Thông cười: “Em uống thuốc của Công ty Phong tê thấp Bà Giằng (nay là Công ty Dược phẩm Tâm Bình), thấy ăn khoẻ, ngủ ngon, tăng cân và có đủ khả năng…

Em được như ngày hôm nay là rất biết ơn dược sỹ Lê Thị Bình - người có tấm lòng vàng giúp đỡ em chữa trị căn bệnh trong suốt thời gian qua. Báo chí và người mẹ là nhịp cầu đưa em đến với Công ty Dược phẩm Tâm Bình - Bà Giằng”.

Phùng Sáng