Sóng chồm lên muốn xé toang bãi vắng,
Gió ầm ào xê dịch cả trời mây
Chân mạnh bước bấm sâu trên cát trắng
Cho ngoài kia những chuyến cá đầy...
Trăng non huyền bóng người nhòa sóng nước,
Đêm nhẹ nhàng hơn, nỗi quạnh hiu vơi
Thâu canh dài ôm niềm nhung nhớ
Đứng vững nơi đây giữ đảo, giữ trời
Lá khua gợn vẫn ngỡ người đâu đó
Mi lịm dần vời vợi nỗi nhớ thương
Biển đã mặn như tình đời chan chứa
Sóng - lời ru chiến sỹ suốt canh trường
Gió trở mình tiếng Thùy Dương xào xạc
Thân trai hùng ơn Tổ Quốc, Tổ tiên
Hải Âu lượn bên người chiến sỹ
Là tình yêu lính đảo gửi đất liền.
Thi Ngọc Lan