Tình đầu là ngọt ngào, hạnh phúc. Tình đầu là nhớ thương, là nước mắt, là máu trong tim em…
“Gửi Mat-xcơ-va muôn vàn niềm nhớ!
Em nhớ mùa đông của 6 năm về trước. Em nhớ nụ hôn đầu đời đã bị anh “cướp” mất! Anh có biết em đã từng tự nhủ nụ hôn đầu tiên ấy sẽ trao người con trai trong mộng của em. Lúc đó, không phải anh. Hoàng tử của em, đầu tiên phải “hơn tuổi” em! Thật đấy. Nó trẻ con phải không anh. Nhưng người đánh cắp trái tim em lại là anh, khác những gì em tưởng tượng.
Chúng ta quen nhau thế nào anh nhỉ? Cấp 3 anh học cùng trường với em, trong cùng một xóm trọ. Xóm trọ chỉ có học sinh. Các chị trong xóm vẫn bảo khi “xem bói tay” cho em rằng “em sẽ lấy người kém tuổi”. Em không tin. Sao thế được! Ngày đó anh vẫn gọi em bằng “chị”. Thế mà “cậu em” ấy “dám” đánh cướp nụ hôn đầu đời của “chị”!
Mưa giăng. Mùa đông lạnh. Tái tê. Quán trà sữa vắng người. Anh hẹn em một ngày trước khi đi du học. Sẽ chẳng là gì nếu chỉ dừng lại là những lời chúc lên đường may mắn! Sẽ chẳng là gì nếu anh không trao em nụ hôn ấy! Nhẹ qua môi. Nhanh. Bất ngờ. Môi anh run. Em ngồi im như bất động. Em. Anh. Không nói một lời trên đường về.
Ngày anh đi, em không ra tiễn. Cảm giác lúc đó của em rối bời, khó hiểu.
Yahoo chat:
- Chị yêu quý!
- Em sao rùi?
- Đến Moscow rùi chị ah! Nước Nga lạnh quá. Tiếng Nga “của chị” sao mà khó nghe vậy? Chết mất! Em chẳng hiểu gì! Giá có chị ở đây nhỉ? lạnh! Nhớ Hà Nội! Nhớ …một người thế!
“Chị” và “em”- 2 năm. Anh về thăm nhà. Anh bất ngờ xuất hiện trước cổng trường em. Số điện thoại lạ: “Chị yêu quý. Áo hồng xinh nha”.
Vẫn quán trà sữa đó phải không anh, vẫn hồng trà bạc hà. Mùa đông vẫn se sắt lạnh. Nhưng mùa đông năm đó em chẳng cô đơn. Mùa đông… Hà Nội… có anh. “Ăn kem mùa đông với Đức có ấm hơn không?”, “Cầm tay Đức sẽ ấm hơn này”… Tình yêu của em dành cả cho anh, thuộc về anh. Trái tim em, trọn vẹn cho anh. Nhưng anh có từng yêu em?
Anh trở lại nước Nga mang theo đông Hà Nội, có mang theo đó hình bóng của em? Sân bay. Lạnh. Em đứng đó. Anh đi.
6 năm rồi kể từ nụ hôn đầu đó. Em vẫn đợi anh. Đợi anh cả trong từng giấc mơ của em. Em từng mơ rất nhiều lần anh là chú rể trong đám cưới của em! Bạn em từng nói em “điên”. Chúng ta là gì của nhau? Anh chưa từng nói “anh yêu em”. Anh chưa bao giờ nói “hãy đợi anh về”. Thế mà em cứ đợi. Khắc khoải.
14/02 anh biết không? Nhìn những đôi tình nhân bên nhau, em đã chạnh lòng. Họ có đôi. Họ nắm tay nhau, thật chặt. Em một mình. Nhưng vẫn ngọt ngào lắm khi nhận được tấm thiếp từ Moscow xa. Anh vẫn chẳng nói “anh yêu em”. 6 lần 14/02, nhưng hình trái tim nho nhỏ bên dưới chữ ký của anh, đủ cho em hiểu. Quán kem, trà sữa. Một mình, chỉ mình em!. Chị chủ quán vẫn mỉm cười mỗi khi em tới, vẫn đùa em: “Sao không kiếm lấy một cậu nào”. Em cười. Ăn kem vào mùa đông thêm lạnh. 4năm trước, anh và em. Quán kem. Cùng nhau.
Noel, em đi một mình. Tay em lạnh. Mùa đông buốt quá. Nhưng trái tim em ấm vì có anh… trọn vẹn trong tim. Mùa đông anh nhắc em mặc áo ấm. Mùa đông anh nhắc em quàng khăn. Mùa đông nhận tin nhắn của anh, em ấm lòng!
Anh biết không? Có lần em đã định hỏi anh “em là gì đối với anh”. Nhưng em đã thôi. Nếu ngày đó em hỏi anh. Anh sẽ trả lời em sao? Nước Nga–mang trong em nỗi nhớ. Có anh.
3 tháng rồi không mail, không tin nhắn… Nick yahoo của anh không sáng đèn… Có lẽ em vẫn sẽ tin anh đã yêu em nếu em không nhận được mail ấy: “Đức đã có người yêu. Và sắp làm đám cưới rồi”. Người yêu? Đám cưới?
Ra vậy! Thì ra em chưa bao giờ là người yêu của anh. Em nhầm tưởng. Anh không yêu em. Đọc những dòng tin nhắn ấy, em sững sờ, đau đớn. Em muốn khóc mà nước mắt không rơi! Hay tại những giọt nước mắt ấy bị đông cứng bởi cái lạnh mùa đông Hà Nội, thành đá nghiền nát tim em! Trước kia em từng tự hỏi liệu có “ngày hôm nay?” Nhưng sau đó lại tự an ủi mình rằng ”anh yêu em”. Hôm đó sao lại có mưa anh nhỉ? lại là mưa của một ngày mùa đông. Mưa mùa đông cứ xoay vần quanh nỗi nhớ, tình yêu của em.
Tình yêu đến có mưa mùa đông, và cơn mưa mùa đông làm em lạnh thêm trên đường vắng, mất anh hoàn toàn. Quán kem hôm đó vắng lạ. Một mình em. Hay người ta giờ không thích ăn kem vào mùa đông nữa hả anh? Anh ơi! tuyết Mat-xcơ-va có buốt như mưa mùa đông không anh? Mat-xcơ-va giờ xa quá… trong em!
6 năm cho một nỗi nhớ đóng băng. Em. Đau. Quán trà sữa nhỏ, vắng người. Em, lặng lẽ, góc nhỏ, rỉ máu, nghẹn thắt. Cuộc đời lắm sự trớ trêu. Như thế có khi là tốt vì nếu anh yêu em, em sẽ làm anh đau. Đau vì anh sẽ…mất em…mãi mãi.
Sao cứ phải là mùa đông hả anh? Sao cứ phải là một ngày mưa rét buốt? Mùa đông… giá mùa đông năm ấy em không tới gặp anh để mùa đông năm nay em không đau! Giá tình yêu của em trao người em từng mơ mộng. giá như em không yêu anh. Nhiều như em vẫn không tưởng!
Hôm nay lại có mưa. Em không thích mưa mùa đông. Nó lạnh và buốt lắm. Mưa mùa đông dài “âm ỉ”. Trời đất mịt mờ quá, nhưng sao em lại thương cơn mưa ấy nó “lẻ” lắm, chiều mưa mùa đông “lẻ” đến phát sợ. Dạo này mọi người ai nấy đều an ủi, đều khích lệ em, nhưng em biết em sẽ chẳng qua được mùa đông năm nay – mùa đông thiếu anh hoàn toàn.
Anh- mối tình đầu và cũng là duy nhất của em! Tạm biệt Hà Nôi! Tạm biệt Mat-xcơ-va! Tạm biệt mùa đông! Tạm biệt anh!
Mùa đông–mùa nỗi nhớ mang tên anh!”
Bức thư đã nhàu nát. Bức thư mà đã không biết bao nhiêu lần anh đọc. Bức thư ấy hoen ố vì những giọt nước mắt của anh!
Một ngày mưa lạnh, đọc thư em. Lá thư viết cho tôi… Không được gửi. Ngày trở lại Hà Nội. Tôi tìm em. Nhưng đã muộn. Em đã đi mang theo tình yêu, sự ân hận của tôi! Sự sai lầm của mình đã khiến tôi không thể gặp em… lần cuối. Em viết cho tôi lá thư này khi em đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Giá như tôi không ngu ngốc chơi cái trò “bất ngờ” khi viết cho em tin nhắn ấy. Tôi sắp về nước. Tôi muốn em bất ngờ… Em có biết tiếp theo của tin nhắn anh gửi cho em là gì không: “Người anh yêu là em, mãi mãi. Đợi anh về em nhé!”. Giá như số phận đừng quá nghiệt ngã với tôi… giá em ở đây lúc này. Chỉ cần thấy em - mùa đông của tôi. Mùa đông mang em đến và cũng vô tình cướp em khỏi tôi… mãi mãi! Quán trà sữa nhỏ, tôi một mình. Như em ngày xưa. Hồng trà bạc hà không thấy ấm. Lạnh ngát. Mắt cay. Đau.
Em - mối tình đầu và duy nhất của anh! Anh yêu em.
• N.N.T.T
“Gửi Mat-xcơ-va muôn vàn niềm nhớ!
Em nhớ mùa đông của 6 năm về trước. Em nhớ nụ hôn đầu đời đã bị anh “cướp” mất! Anh có biết em đã từng tự nhủ nụ hôn đầu tiên ấy sẽ trao người con trai trong mộng của em. Lúc đó, không phải anh. Hoàng tử của em, đầu tiên phải “hơn tuổi” em! Thật đấy. Nó trẻ con phải không anh. Nhưng người đánh cắp trái tim em lại là anh, khác những gì em tưởng tượng.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mưa giăng. Mùa đông lạnh. Tái tê. Quán trà sữa vắng người. Anh hẹn em một ngày trước khi đi du học. Sẽ chẳng là gì nếu chỉ dừng lại là những lời chúc lên đường may mắn! Sẽ chẳng là gì nếu anh không trao em nụ hôn ấy! Nhẹ qua môi. Nhanh. Bất ngờ. Môi anh run. Em ngồi im như bất động. Em. Anh. Không nói một lời trên đường về.
Ngày anh đi, em không ra tiễn. Cảm giác lúc đó của em rối bời, khó hiểu.
Yahoo chat:
- Chị yêu quý!
- Em sao rùi?
- Đến Moscow rùi chị ah! Nước Nga lạnh quá. Tiếng Nga “của chị” sao mà khó nghe vậy? Chết mất! Em chẳng hiểu gì! Giá có chị ở đây nhỉ? lạnh! Nhớ Hà Nội! Nhớ …một người thế!
“Chị” và “em”- 2 năm. Anh về thăm nhà. Anh bất ngờ xuất hiện trước cổng trường em. Số điện thoại lạ: “Chị yêu quý. Áo hồng xinh nha”.
Vẫn quán trà sữa đó phải không anh, vẫn hồng trà bạc hà. Mùa đông vẫn se sắt lạnh. Nhưng mùa đông năm đó em chẳng cô đơn. Mùa đông… Hà Nội… có anh. “Ăn kem mùa đông với Đức có ấm hơn không?”, “Cầm tay Đức sẽ ấm hơn này”… Tình yêu của em dành cả cho anh, thuộc về anh. Trái tim em, trọn vẹn cho anh. Nhưng anh có từng yêu em?
Anh trở lại nước Nga mang theo đông Hà Nội, có mang theo đó hình bóng của em? Sân bay. Lạnh. Em đứng đó. Anh đi.
6 năm rồi kể từ nụ hôn đầu đó. Em vẫn đợi anh. Đợi anh cả trong từng giấc mơ của em. Em từng mơ rất nhiều lần anh là chú rể trong đám cưới của em! Bạn em từng nói em “điên”. Chúng ta là gì của nhau? Anh chưa từng nói “anh yêu em”. Anh chưa bao giờ nói “hãy đợi anh về”. Thế mà em cứ đợi. Khắc khoải.
14/02 anh biết không? Nhìn những đôi tình nhân bên nhau, em đã chạnh lòng. Họ có đôi. Họ nắm tay nhau, thật chặt. Em một mình. Nhưng vẫn ngọt ngào lắm khi nhận được tấm thiếp từ Moscow xa. Anh vẫn chẳng nói “anh yêu em”. 6 lần 14/02, nhưng hình trái tim nho nhỏ bên dưới chữ ký của anh, đủ cho em hiểu. Quán kem, trà sữa. Một mình, chỉ mình em!. Chị chủ quán vẫn mỉm cười mỗi khi em tới, vẫn đùa em: “Sao không kiếm lấy một cậu nào”. Em cười. Ăn kem vào mùa đông thêm lạnh. 4năm trước, anh và em. Quán kem. Cùng nhau.
Noel, em đi một mình. Tay em lạnh. Mùa đông buốt quá. Nhưng trái tim em ấm vì có anh… trọn vẹn trong tim. Mùa đông anh nhắc em mặc áo ấm. Mùa đông anh nhắc em quàng khăn. Mùa đông nhận tin nhắn của anh, em ấm lòng!
Anh biết không? Có lần em đã định hỏi anh “em là gì đối với anh”. Nhưng em đã thôi. Nếu ngày đó em hỏi anh. Anh sẽ trả lời em sao? Nước Nga–mang trong em nỗi nhớ. Có anh.
3 tháng rồi không mail, không tin nhắn… Nick yahoo của anh không sáng đèn… Có lẽ em vẫn sẽ tin anh đã yêu em nếu em không nhận được mail ấy: “Đức đã có người yêu. Và sắp làm đám cưới rồi”. Người yêu? Đám cưới?
Ra vậy! Thì ra em chưa bao giờ là người yêu của anh. Em nhầm tưởng. Anh không yêu em. Đọc những dòng tin nhắn ấy, em sững sờ, đau đớn. Em muốn khóc mà nước mắt không rơi! Hay tại những giọt nước mắt ấy bị đông cứng bởi cái lạnh mùa đông Hà Nội, thành đá nghiền nát tim em! Trước kia em từng tự hỏi liệu có “ngày hôm nay?” Nhưng sau đó lại tự an ủi mình rằng ”anh yêu em”. Hôm đó sao lại có mưa anh nhỉ? lại là mưa của một ngày mùa đông. Mưa mùa đông cứ xoay vần quanh nỗi nhớ, tình yêu của em.
Tình yêu đến có mưa mùa đông, và cơn mưa mùa đông làm em lạnh thêm trên đường vắng, mất anh hoàn toàn. Quán kem hôm đó vắng lạ. Một mình em. Hay người ta giờ không thích ăn kem vào mùa đông nữa hả anh? Anh ơi! tuyết Mat-xcơ-va có buốt như mưa mùa đông không anh? Mat-xcơ-va giờ xa quá… trong em!
6 năm cho một nỗi nhớ đóng băng. Em. Đau. Quán trà sữa nhỏ, vắng người. Em, lặng lẽ, góc nhỏ, rỉ máu, nghẹn thắt. Cuộc đời lắm sự trớ trêu. Như thế có khi là tốt vì nếu anh yêu em, em sẽ làm anh đau. Đau vì anh sẽ…mất em…mãi mãi.
Sao cứ phải là mùa đông hả anh? Sao cứ phải là một ngày mưa rét buốt? Mùa đông… giá mùa đông năm ấy em không tới gặp anh để mùa đông năm nay em không đau! Giá tình yêu của em trao người em từng mơ mộng. giá như em không yêu anh. Nhiều như em vẫn không tưởng!
Hôm nay lại có mưa. Em không thích mưa mùa đông. Nó lạnh và buốt lắm. Mưa mùa đông dài “âm ỉ”. Trời đất mịt mờ quá, nhưng sao em lại thương cơn mưa ấy nó “lẻ” lắm, chiều mưa mùa đông “lẻ” đến phát sợ. Dạo này mọi người ai nấy đều an ủi, đều khích lệ em, nhưng em biết em sẽ chẳng qua được mùa đông năm nay – mùa đông thiếu anh hoàn toàn.
Anh- mối tình đầu và cũng là duy nhất của em! Tạm biệt Hà Nôi! Tạm biệt Mat-xcơ-va! Tạm biệt mùa đông! Tạm biệt anh!
Mùa đông–mùa nỗi nhớ mang tên anh!”
Bức thư đã nhàu nát. Bức thư mà đã không biết bao nhiêu lần anh đọc. Bức thư ấy hoen ố vì những giọt nước mắt của anh!
Một ngày mưa lạnh, đọc thư em. Lá thư viết cho tôi… Không được gửi. Ngày trở lại Hà Nội. Tôi tìm em. Nhưng đã muộn. Em đã đi mang theo tình yêu, sự ân hận của tôi! Sự sai lầm của mình đã khiến tôi không thể gặp em… lần cuối. Em viết cho tôi lá thư này khi em đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Giá như tôi không ngu ngốc chơi cái trò “bất ngờ” khi viết cho em tin nhắn ấy. Tôi sắp về nước. Tôi muốn em bất ngờ… Em có biết tiếp theo của tin nhắn anh gửi cho em là gì không: “Người anh yêu là em, mãi mãi. Đợi anh về em nhé!”. Giá như số phận đừng quá nghiệt ngã với tôi… giá em ở đây lúc này. Chỉ cần thấy em - mùa đông của tôi. Mùa đông mang em đến và cũng vô tình cướp em khỏi tôi… mãi mãi! Quán trà sữa nhỏ, tôi một mình. Như em ngày xưa. Hồng trà bạc hà không thấy ấm. Lạnh ngát. Mắt cay. Đau.
Em - mối tình đầu và duy nhất của anh! Anh yêu em.
• N.N.T.T
| Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Ứng xử với tình cũ". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng . Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |
